Cái loài chuyên đi bằng hai chân ấy nó không cánh mà bay được trên trăm năm rồi. Nó đã đáp xuống mặt trăng rồi. Nó đang chực bay lên sao Hỏa và...

Không phải chỉ “cuối mắt” mỗi con người là một “lỗ huyệt không”, dù có lồng lộn tới đâu chăng nữa thì cả loài người cũng chỉ đang bay về một lỗ huyệt không!(1) Rất có thể cái bay lồng lộn nó sẽ giúp ta qui căn lè lẹ!(2)

(Thu Tứ)

(1) Đạo hóa vạn vật, rồi vạn vật rút cuộc sẽ hóa trở lại Đạo (
Đạo Đức kinh).
(2) Bay lồng lộn đây ý nói tiến bộ khoa học nói chung, còn qui căn thì có thể bằng một trong ba cách: hoặc loài người giết nhau sạch bằng thứ vũ khí ghê gớm nào đó, hoặc loài người bị môi trường thay đổi lớn làm chết sạch, hoặc có thể loài người tuy vẫn còn nhưng đã biến chủng quá lắm khiến có thể coi như đã mất! (Xem bài Nhân Loại, Nhân Loại!).




Võ Phiến, “Cuối mắt”




Hai triệu năm rồi đứng mỏi lưng (1)
Nhìn quanh lạc lõng giữa mông lung
Nghĩa đời tám hướng tìm đâu thấy
Cuối mắt đen ngòm lỗ huyệt không.


1994











_____________
(1) Tuổi của Homo Erectus.