Trăng của Hàn Mặc Tử có mùi:

"Như hương trăng đằm thắm cõi không gian",

có tiếng:

"Tiếng trăng reo vang vang như tiếng châu báu".

Còn sao, chẳng biết có mùi gì không, nhưng khi vỡ thì cũng có tiếng.

Hoài Thanh phàn nàn: "Trời đất này thực của riêng Hàn Mặc Tử, tôi không hiểu được và chắc cũng không bao giờ ai hiểu được."(1)

Không ai hiểu, nhưng chắc vẫn luôn có người thích thơ như
Ðà Lạt trăng mờ...

(Thu Tứ)

(1) Trong
Thi nhân Việt Nam.



Hàn Mặc Tử, “Đà Lạt trăng mờ”



Ðây phút thiêng liêng đã khởi đầu:
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Ðể nghe dưới đáy nước hồ reo
Ðể nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu...

Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được!
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm

Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...


(Trong tập
Ðau thương)