“Xảo” và “lợi” đẹp đôi lắm. Vì máy móc tinh xảo thì dễ bán kiếm lời, rồi lời kiếm được sẽ giúp tiếp tục nghiên cứu chế tạo ra máy móc tinh xảo hơn v.v. Bắt đầu chỉ có Tây. Nhưng bây giờ Đông cũng đang chết mê chết mệt. Giá mà không có hại gì thì nhân loại cứ tha hồ “dâm” tới… tận thế. Nhưng tuy giúp cải thiện điều kiện vật chất, cặp bài trùng ấy lại cực kỳ nguy hiểm!

Thứ nhất, vũ khí nguyên tử có thể khiến loài người tuyệt chủng nếu xảy ra đại chiến.

Thứ hai, hoạt động công nghệ gây biến đổi môi trường với hậu quả khôn lường.

Thứ ba, hóa chất nhân tạo và thực phẩm biến đổi gien có thể tác hại sức khỏe nghiêm trọng.

Thứ tư, khi hệ chính trị không kiểm soát được hoạt động kinh doanh, phương tiện truyền thông tối tân dẫn tới đạo đức băng hoại, thậm chí gây tâm bệnh nơi người xem.

Làm sao đây? Liệu có cách nào để “xảo” vừa chứ không “dâm”, kiếm “lợi” vừa chứ không sa đà, mà vẫn sống còn được với người “dâm”?
(Thu Tứ)



“Dâm xảo và hóa lợi”

Nguyễn Văn Siêu




Nguyễn Văn Siêu (bảo) văn minh Tây phương (…) “dâm xảo”, tức là say đắm trí xảo (...)

Nói về đặc trưng của văn minh phương Tây thì bên cạnh chữ “xảo”, nhà Nho còn thấy chữ “lợi” rất nổi bật (...)

Nguyễn Văn Siêu nói (...) sở dĩ họ làm cho người ta say đắm (...) không có gì khác hơn dâm xảo là một, hóa lợi là hai.


(Cao Xuân Huy,
Tư tưởng phương Ðông – Gợi những điểm nhìn tham chiếu, nxb. Văn Học, 1995)