Người khác đàn một bài, người Việt Nam đàn một “điệu thức”.

Nghĩ đến nhân tạo và tự nhiên. Một trăm nghìn xe hơi xuất xưởng, xe nào cũng y hệt như xe nào. Một trăm nghìn khóm hồng nở hoa, chẳng khóm nào giống hệt khóm nào. Khi ta đàn, ấy là một điệu thức đang... nở thêm một lần nữa, không giống hệt bất cứ lần nở trước nào, trong vô số lần đã nở.

Lại nghĩ đến cứng và mềm. Bài cứng, điệu mềm... Dĩ nhiên, vì Hoa cứng, Việt mềm.(1)

(Và Tây thì còn cứng hơn cả Hoa!)

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Mềm Như Nước của TT.



Trần Văn Khê, “Vừa biểu diễn vừa sáng tạo!”



(nhạc) ghi thành bản rồi nó sẽ (...) xơ cứng. Trong khi đó những điệu thức (...) thể hiện mỗi lần mỗi khác nhau (...) thiên hình vạn trạng (...) biến hóa vô tận (...) ngày hôm nay đờn nghe khác hẳn với ngày hôm qua. Do đó không thể lấy số lượng bài bản đưa ra so sánh với số lượng điệu thức (q. 3, tr. 76)

Liu Fang (...) nói (...) chưa bao giờ thấy thích thú như mấy hôm nay (...) nhạc Việt Nam (...) cho phép nhạc sĩ sáng tạo trong khi biểu diễn (q. 5, tr. 324)


(Trích
Hồi ký Trần Văn Khê, bộ 5 quyển, nxb. Trẻ, VN, 2001. Nhan đề phần trích tạm đặt.)