Cách làm bánh dày ghi lại sau đây về cuối có hơi khác cái cách mà Băng Sơn kể. Lúc bắt bánh, một đằng thì “vê tròn ngược đi ngược lại mãi (...) bất thình lình (...) bứt mạnh ngón tay cái, vắt ra một cái bánh”, một đằng lại “nắm lấy một mớ bột dẻo (...) nặn qua kẽ ngón tay chỏ và ngón tay cái (...) bột dẻo phòi lên, một hình tròn như quả bóng bàn (...) dùng tay ngắt như hái quả”...



Nguyễn Đình Lạp, “Làm bánh dầy”




Bác Vuông, bác thịt trâu và hai người hàng giò đến làm giúp đều đứng giá chân chèo ở bốn góc cái vỉ cói rộng bằng cả một chiếc chiếu căng giữa nhà, ngay trên mặt đất. Ai nấy đều cởi trần, xắn quần lên bẹn, mặt đỏ gay, ngực cũng đỏ gay. Hình như bao nhiêu gân cốt đều vận cả lên hai cánh tay to mập mạp, rắn chắc để cho hai bàn tay giữ chặt lấy cái chầy lớn, dài vượt đầu người, bằng cả một khúc soan đẽo ra và nặng có tới ngót một yến tây.

Thình thịch! Thình thịch!

Lưng bốn người cùng hơi ngả nghiêng, nghiêng ngả và bốn cái đầu bịt khăn đầu rìu cùng lắc lia, lắc lịa theo cái đà chày nâng lên, nện xuống vỉ xôi trắng phau, vừa giở ở chõ ra, hơi còn nóng đưa lên nghi ngút, thơm phức, béo ngậy. Bị sức nặng của bốn cái đầu chầy bọc vỉ cói lần lượt nện xuống rất mau, rất đều, rất mạnh, những hạt xôi bẹt ra, dính vào nhau, rồi sau cùng biến lẫn với nhau thành một thứ bánh quánh, dẻo, chảy mỏng ra trên mặt vỉ cót. Bác Vuông ngừng tay, khom lưng véo những góc bánh loe mỏng ra để đánh thành đống cho dễ giã. Công việc véo bánh này bác làm cũng rất có ý tứ. Vì trong khi ấy, ba người bạn vẫn lao chầy xuống giã rất nhanh và rất đều như trước. Bàn tay véo bánh phải rất mau lẹ để khỏi vướng đầu chầy và thứ nhất là để cho chầy khỏi nện vào chính bàn tay bác. Khi đã đánh thành đống rồi, bác xòe tay vỗ đánh đét vào mặt bánh để cho bánh dính lại, khỏi đổ. Rồi nhân thể thấy đầu chầy của bác thịt trâu đã kéo xôi dính lên, bác vội nói:

- Khoan đã, để tôi xoa một ít tỷ lợn cho trơn cái đã nào.

Lần lượt bác xoa luôn ba cái chầy của ba người bạn rồi mới lại đứng dậy gò lưng giã. Câu chuyện đã bắt đầu cho quên nỗi mệt nhọc vì ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại:

- Ấy mình làm hàng thế này thì xoa vỉ cói và đầu chầy bằng tỷ lợn cho nó rẻ, chứ nhà chùa thì người ta xoa bằng lòng đỏ trứng gà trộn với dầu vừng kia đấy.

Thấy bác Vuông nói thế, bác thịt trâu lẩm bẩm:

- Khéo vẽ, tổ tốn tiền.

Chuyện! nhưng mà nó thơm bác ạ. Ăn một lại muốn ăn hai.

Ba người bạn cùng cười:

- Ai chả biết bánh dầy của bác ngon và thơm!

Bác Vuông sung sướng nói chữa:

- Khéo các bác lắm. Tôi bảo nhà chùa người ta xoa bằng lòng đỏ trứng gà với dầu vừng thì mới thơm chứ.

Một người hàng giò nói:

- Thơm hay không thơm cái đó không cần bằng bánh cho thật dẻo, thật nhiễn, không còn một tí sượng nào.

Muốn thế thì làm thế nào?

Ðể trả lời bác thịt trâu, bác Vuông nói:

- Cái đó cần ở hai thứ. Thứ nhất là phải giã cho thật kỹ, thật đều, phải véo bánh luôn luôn để bánh chỗ nào cũng được giã đến thì mới không lỏi. Thứ hai là việc đồ xôi. Thổi xôi thì cũng như ta thổi xôi thường ấy thôi. Nhưng khi được rồi, phải nhớ đổ thêm một bát nước nữa. Sau đó lại đun cho ráo hạt xôi. Ðoạn mới đem ra giã thì chính hạt xôi cũng đã thật nhừ rồi, làm gì mà chả giã cho bánh thật nhiễn được.

(...) Chợt bác Vuông reo to:

- Thôi các bác ngừng tay. Bánh nhiễn rồi.

Bác dựng chầy ra vách, véo lấy một nắm bánh, vê tròn ngược đi ngược lại mãi. Bất thình lình, bác bứt mạnh ngón tay cái, vắt ra một cái bánh dầy tròn xoe, trắng phau như một quả trứng lớn (...)


(Trích truyện dài
Ngoại ô. Nhan đề phần trích tạm đặt.)