Loạn đây là chỉ lúc đầu thôi. Lúc ấy vỏ vay của người, nhưng ruột vẫn là của mình. Ruột nằm trong vỏ khác, đâm rối! Chẳng hạn, người Việt Nam khi mới bắt đầu nói và viết toàn bằng tiếng Tây, thấy mình cảm nghĩ lung tung, không ổn định. (Thu Tứ)



Trần Trọng Kim, “Vay vỏ, rối ruột”




(Bắt chước người thì) chỉ bắt chước được cái hình thức (...) mà thôi (…) Thành thử bao nhiêu những sự bắt chước của mình, chỉ là làm loạn cả tính tình, tư tưởng và phong tục của mình.


(Trần Trọng Kim,
Nho giáo, 1930)