Xuân Diệu khi này “không hỏi chi nhiều”, chỉ cần “những em gặp gỡ giữa đường qua (...) ngừng mắt lại (...) trao cười, bỡ ngỡ” là kêu thấy xuân rồi (1), khi khác ông lại đòi em phải “mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi” thì ông mới khỏi “tự thấy lạc loài trong nắng mới”. Lòng thi sĩ như nụ một loài hoa khi thì nở dễ dàng, khi tuy đã “mùa xuân lên nặng lắm” nhưng vẫn ngập ngừng, “chờ một tiếng” mới chịu “bừng nên hạnh phúc”...

Cái tiếng kỳ diệu ấy có khó thốt gì đâu, vì “thực càng hay, mà giả dối lại sao”, vì “mặc kệ, nếu đó là dối trá”!

“Hỡi nhan sắc”, hãy mau mau mở miệng cho “ta (có cớ để) tưởng tượng một tình duyên”, “cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm”, cho Xuân “ấm đôi ngày xuân trống trải”!

(Thu Tứ)

(1) Xem bài “Xuân không mùa” của XD.



Xuân Diệu, “Mời yêu”




Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao.
Tháng giêng cười, không e lệ chút nào,
Bằng trăm cánh của bướm chim rối rắm.
Ai có biết mùa xuân lên nặng lắm
Trên cành hồng và trong những trái tim?
Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim,
Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mới.

Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi...
Dầu chỉ là trong một phút mà thôi...


Ðã bao lúc màu hoa đem nhớ tới;
Biết nhớ ai! đành chỉ nhớ xa xôi.
Lời ái ân ngừng lại ở trên môi,
Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nội.
Năm nay lại vương bồi hồi gió sợi;
Năm nay hương giây lại tới bồi hồi;
Một trời mơ đang cầu nguyện trong tôi,
Chờ một tiếng để bừng nên hạnh phúc.

Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi,
Dầu chỉ là trong một phút mà thôi...


Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?
Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên.
Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên:
Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ.
Người được nói, tôi được nghe là đủ;
Thực càng hay, mà giả dối lại sao?
Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội!

Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
Dầu chỉ là trong một phút mà thôi!


Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,
Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh.
Cho dư âm vang động của lời tình
Làm êm ấm đôi ngày xuân trống trải.
Tôi lắng đợi! nhịp lòng tôi dừng lại!
Tôi cần tin! tôi khao khát được nhầm!
Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,
Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!

Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!
Dầu chỉ là trong một phút mà thôi!


(Trong
Gửi hương cho gió)