“Bạn quý” đây là một người Việt di tản. “Sa mạc”, “phương nam”, “núi trọc” đây là miền tây nam nước Mỹ. “Chiều mới vừa đây mà đã tối” có lẽ nằm trong tháng 10 năm 1977. Còn “kiếp trước”, “thời rất đẹp”, “thời (...) bây giờ là chiêm bao” thì mới qua được hơn hai năm.

Đã qua thêm 35 năm nữa rồi. “Đời di tản (...) buồn tênh” chắc đã hóa thành đời di dân vui dzóp thơm, rồi hóa tiếp thành đời công dân lão thành vui hưu bổng cũng thơm.

Buồn hóa vui, dân nước nọ hóa dân nước kia... Buồn ơi!

Từ góc nhìn văn hóa Việt, cái tâm sự của đa số người gốc Việt cứ càng đi ngược về gần ngày họ lìa nước Việt lại càng đáng nhớ. Tâm sự đáng nhớ qua tài thơ của Cao Tần hiện thành thơ đáng nhớ...

(Thu Tứ)



Cao Tần, “Hát một mình”




Hát tự nhiên đi mà bạn quí
Giọng bạn khàn hơn chú vịt bầu
Đừng e sẽ mếch lòng tri kỷ
Dù nghe bạn hát chỉ thêm đau

Hai thằng đã tính đời coi bỏ
Hẹn vô sa mạc cụng vài ly
Ngồi thiền lặng lẽ như cây cỏ
Quyết lòng tịnh khẩu để nhâm nhi

Phương Nam bão cát lên như khói
Núi trọc xa trông hèn hơn đồi
Chiều mới vừa đây mà đã tối
Thấy chăng sa mạc rộng hơn trời?

Bạn bỗng kể: “Khi về gặp nàng,
Có lúc du dương nàng bắt hát
Dăm ba câu lãng mạn xì xằng
Thế cũng dựng nên thời rất đẹp...”

Thời đẹp bây giờ là chiêm bao,
Tình nàng bây giờ là kiếp trước
Chiều nay hồn bạn bỗng xôn xao
Dăm tiếng ca xưa và muốn hát

Cứ hát, ta nghe mà, bạn quí
Mai đời di tản lại buồn tênh
Rồi ra cặp được đào thơm Mỹ
Bạn sẽ trăm năm hát một mình.


Tháng 10 – 77