Trần Ninh Hồ, “Gửi em”




Từ mặt trận trở về, anh đến thăm em
Căn gác nhỏ ánh đèn xanh ô cửa
Dịu như mắt em
Và anh bỡ ngỡ.

Em sẽ bỏ cả việc đang làm tíu tít cầu thang
Mẹ sẽ ngừng khâu cài kim lên vấn tóc
Mấy đứa nhỏ ùa ra choàng lấy anh
Thày sẽ đặt cả hai tay lên nắp ấm trà thử
                                       xem còn nóng...

Anh mỉm cười và không nói đùa đâu
Mọi việc đều diễn ra đúng như anh nghĩ trước!
Riêng có em đi rồi!

Mẹ đưa anh lá thư em gửi lại
Có phải nhớ thương dồn theo năm tháng
Mà thư em dài?

Khi anh đọc thư em
Mẹ vội cúi xuống khâu
Thầm giấu nụ cười
Hẳn mẹ đọc thư rồi
Em đừng xấu hổ
Mẹ càng thương em hơn!

Em sẽ qua những con đường anh qua
Em sẽ đi thêm những chặng đường xa
thêm biết mong anh
Với nỗi mong đồng đội!

Em yêu ơi có phải thế mà anh lại thấy được
                   gần em như những lần gặp gỡ
                        ngay trong những phút giờ
                                 không gặp hôm nay?


Hà Nội mùa thu
1971