Đất đã dâng thật biết bao lần rồi “trên (những) cánh đồng tĩnh lặng”, nhưng hình như chưa bao giờ để lại thơ. Lần này đất chỉ dâng trong mơ, thế mà... (Thu Tứ)



Ngân Hoa, “Trên cánh đồng tĩnh lặng”




Em mơ
           Anh dắt em qua cánh đồng rộng lớn
           Những gốc rạ còn tươi, những hạt đã
                                                           lên mầm
           Những triền sông, ngô đang mùa
                                                           ngậm sữa
           Cỏ dâng tràn hơi đất ướt sau mưa.
Em mơ
           Anh ghì chặt em trên cánh đồng
                                   buổi chiều vừa khép mắt.
           Da thịt em chìm vào da thịt đất
           Ðất đã dâng lên trong ngọn cỏ rướn mình.
Em mơ
          Cánh đồng đã lặng yên, đất ngai ngái
          Tóc đổ dài triền bãi
          Tay em quờ vào gốc rạ vẫn còn tươi.


9-1995

(Báo
Văn Nghệ, số 11, 10-4-1996)