Sầu ưa “níu rượu”. Mà “gần Tết”, “xa quê” ưa khiến sầu. Mà đã thế, lại có thằng em “không hẹn, gặp nhau hoài”, hễ gặp thì do mình dặn “chớ nhắc” nó không nói gì hết nhưng hai mắt nó cứ “long lanh (...) quê xa với bóng thầy”. Hỏi mình không “vô” sao được. Cốc liền cốc vậy mà cũng không kịp mềm môi trước khi mềm lòng! Men vô ào ào vậy mà vẫn không kịp cay lưỡi trước khi cay mắt! (Thu Tứ)



Vũ Hữu Định, “Bữa rượu cuối năm”




Gần Tết, bỗng dưng sầu níu rượu
Anh em không hẹn, gặp nhau hoài
Xa lắc thời em khoe áo mới
- Tết này e chú đã hai mươi

Em ta: mới đó hai mươi tuổi
Đời mọc râu mọc tóc ngang tàng
Ta ba mươi một đầu tóc bạc
Vẫn một đời cõng mộng lang thang

- Chú vô một cốc, anh một cốc
Đời chỉ còn anh với chú thôi
Chớ nhắc quê xa thêm ái ngại
Mềm lòng khi rượu chưa mềm môi

- Long lanh mắt chú sao đầy rượu
Mắt có quê xa với bóng thầy
Chú ạ! vô tình anh mới khóc
Vô tình vuốt mắt để nghe cay.