“Tôi” mắc bệnh cũng đã lâu. Giá có đủ điều kiện vật chất thì đã chữa dứt nọc được rồi. Nhưng, cho nên bệnh cứ trở đi trở lại, thành một cái bệnh rất “thân”. Điển hình, “ốm tương tư” có nặng lắm thì cũng chỉ làm rụng tóc (4), đây lại làm rơi ra bao nhiêu là câu thơ thật tình tứ! Bài này đề tặng “Ch.”. Dường như không ai biết Ch. là ai. Dẫu có biết, chắc chắn là mới “biết một mà chưa biết mười”. Vì Nguyễn Bính ai cũng biết rất đa tình... nhân. (Thu Tứ)



“Tương tư”

Nguyễn Bính




Thôn Ðoài ngồi nhớ thôn Ðông
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
Hai thôn chung lại một làng
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng
Bảo rằng cách trở đò giang
Không sang là chẳng đường sang đã đành
Nhưng đây cách một ngọn đình
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi
Tương tư thức mấy đêm rồi
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho?
Bao giờ bến mới gặp đò
Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà em có một giàn giầu
Nhà tôi có một hàng cau liên phòng
Thôn Ðoài thì nhớ thôn Ðông
Cau thôn Ðoài nhớ giầu không thôn nào?


Hoàng Mai, 1939