Hiển nhiên “thư” kể một chuyện tình. Ðọc Giấc mộng lớn, thấy có dòng này: “ở (phủ) Vĩnh Tường bốn năm năm, chuyên tâm về sự học (...) tiền đồ khoa cử có quan hệ với tình duyên (...) thi hỏng luôn hai khoa (...) ý trung nhân xuất giá”. Rồi dò Tuyển tập Tản Ðà, lại thấy: “Hợp cả ba bài “Ký ao con”, “Lúc đi xa để lại cho vườn hoa” và “Tình cảm”, chúng ta có được tư liệu về một mối tình lãng mạn và cũng đau buồn của ấm Hiếu.”(1) Có phải lời tự ghi của thi sĩ và lời nhận xét của “hậu thế” chỉ cùng một việc chăng?

Dù sao, mối tình nào đó đã “nên thơ”, “hạt lệ” riêng tư của một người đã hóa châu ngọc chung cho tất cả mọi người.

“Kể từ độ giang hồ lạc phách
Hội tương phùng đất khách đôi ta”...

Tuy “hội” kết thúc “đau buồn”, nhưng trong đời có một lần “tương phùng” như thế, đâu phải ai ai cũng được.

(Thu Tứ)

(1)
Tuyển tập Tản Ðà, Xuân Diệu giới thiệu, Nguyễn Khắc Xương (con trai Tản Ðà) sưu tầm, tuyển chọn, chú thích, đính chính, nxb. Hội Nhà Văn, VN, 2002, tr. 399.



Tản Đà, “Thư đưa người tình nhân có quen biết”




Ngồi buồn, lấy giấy viết thư chơi,
Viết bức thư này gửi đến ai.
Non nước thề nguyền xưa đã lỗi,
Ân tình nay có bốn xu thôi.(1)

Ngàn sương bạc, bay qua tiếng nhạn,
Ngọn đèn xanh khơi cạn đĩa dầu.
Mình ai chiếc bóng canh thâu,
Nỗi riêng, riêng một mối sầu vì ai?

Tâm sự ấy nói dài sao xiết,
Giấy mực đâu vẽ hết ru mà!
Dở dang cho chữ tài hoa,
Chắp tay vái lạy trăng già chứng cho.

Kể từ độ giang hồ lạc phách,
Hội tương phùng đất khách đôi ta.
Biết nhau khi mới mười ba,
Tuần trăng chưa mãn, nụ hoa chưa cười.

Cùng một thuở ăn chơi nhàn biếng,
Trải mấy thu hơi tiếng vừa quen,
Canh khuya hai bóng một đèn,
Gió mai, sương sớm, đơn, mền có nhau.

Dạ bảo dạ vàng thau gắn bó,
Năm lại năm, mưa gió đê mê,
Một tường lá rủ hoa che,
Bắc Nam mấy độ đi về dưới trăng.

Duyên hồ thắm, bỗng dưng phai nhạt,
Mối tơ vương, đứt nát tan tành!
Tấm riêng, riêng những thẹn mình,
Giữa đường buông đứt gánh tình như không!

Gập tờ giấy niêm phong hạt lệ,
Nhờ cánh tem bay đệ cung Mây,
Ái ân thôi có ngần này,
Thề nguyền non nước đợi ngày tái sinh.



















_________________
(1) Giá tem gửi một phong thư.