“Năm mươi năm trước xuân chừng hai ba”! Xuân, hạ, thu qua tuốt rồi, giờ đã 73 tuổi... đông, “mái tuyết đã phau phau”, mà đi cưới “kẻ đào thơ (...) mảnh mảnh”. Cô dâu trẻ đến nỗi còn... run! Thì sao chớ. “Cụ” rể là Nguyễn Công Trứ, nào phải... Việt kiều. Già, nhưng “còn dẻo còn dai”, xin tân nhân chớ ngại! (Thu Tứ)


“Tuổi già cưới vợ hầu”

Nguyễn Công Trứ



Trẻ tạo hóa ngẩn ngơ lắm việc,
Già nguyệt ông cắc cớ trêu nhau!
Kìa những người mái tuyết đã phau phau,
Run rẩy kẻ đào thơ còn mảnh mảnh.

Trong trướng gấm ngọn đèn hoa nhấp nhánh,
Nhất tọa lê hoa áp hải đường.(1)
Từ đây đà tạc đá ghi vàng,
Bởi đâu trước lựa tơ chắp chỉ.

Tân nhân dục vấn lang niên kỷ,
Ngũ thập niên tiền nhị thập tam
.(2)
Tình đã chung, lứa cũng phải vam,(3)
Suốt kim cổ lấy làm vận sự.

Trong trần thế duyên duyên nợ nợ,
Duyên cũng đành mà nợ cũng đành.
Xưa nay mấy kẻ đa tình,
Lão Trần là một với mình là hai!(4)

Càng già càng dẻo càng dai!









____________
Theo
Thơ văn Nguyễn Công Trứ, nxb. Văn Học, Hà Nội, 1983:
(1) Hoa lê ngồi áp đóa hải đường. Hoa lê trắng chỉ người chồng tóc bạc, đóa hải đường chỉ người vợ trẻ.
(2) Người vợ mới muốn hỏi ông chồng bao nhiêu tuổi. Trước đây 50 năm thì 23 tuổi (tức bây giờ 73).
(3) Vam: ăn khớp (tiếng địa phương).
(4) Lão Trần tức Trần Tu, đời Lê 73 tuổi đỗ tiến sĩ, vua gả cho vị công chúa 17 tuổi.