“Lang thang” (1)




Từ Ban Thaton xuống Chiang Rai đò dọc mỗi ngày chỉ một chuyến. Xe đến bến trễ. Y đi như chạy xuống dốc, để thấy chỗ đò đậu vắng ngắt! Giữa sông, nắng chói chang trên phù sa cuồn cuộn. Xa tắp phía hạ lưu, một chấm đen vừa tan vào vùng rưng rưng giữa nước và trời...

*

Bên kia sông, đồi cao cây cỏ xanh um. Trên đỉnh đồi có tượng Phật to, trắng như mây.

Y nằm trong chiếc ghế mây tròn lót nệm như em bé nằm nôi như thế có lẽ đã nửa buổi chiều. Những trái mận chín gió lay rơi lộp bộp trên mái tiểu đình. Mắt nghỉ trên xanh chan hòa, óc rỗng, dây thần kinh chùng, lòng y đang thong thả ngấm cái êm ả tuyệt vời của vùng sơn dã...

- Chán, phải không ông?

Y quay lại, nhận ra người hỏi. Hắn giúp việc ở lữ quán, ưa gợi chuyện với khách. Buổi trưa, lúc y tha thẩn bên chuồng gấu, hắn đã đến bên tỉ mỉ trình bày tiểu sử mấy con gấu lợn. Gấu béo núng nính và đen như lọ nồi bước đung đưa lui tới đằng sau rào sắt. Quán ngủ ven sông có sở thú bỏ túi. Có gấu, khỉ, vượn, chim. Những con vượn trắng tay dài hơn chân tung tăng nhảy nhót hoặc đu lủng lẳng dưới mái chuồng. Bao giờ mặt lông lá kia buông tiếng hú. Thiếu ông ba mươi. “Vùng này ít hổ, nhưng phía bên kia núi...”. Hướng tây, cách bờ sông không quá mười cây số, rặt núi non chớn chở. Hạ sơn là vào đất Miến.

- À, không, tôi thích phong cảnh ở đây. Lỡ chuyến đò mà hay.

- Ông chỉ chơi đôi hôm nó khác, tôi chôn chân ở cái xó quê này suốt mấy năm trời, ngấy tận cổ! Cứ nghe vượn hú là nhớ Vọng Các muốn khóc, ông ạ.

Người thủ đô lưu lạc. Y tưởng tượng hắn lái tut tut len lách giữa phố sặc khói...

- Từ đây lên Maesalong có xe khách chứ?

- ... Có... nghĩa là sẽ. Bây giờ có xe ôm. Ông định viếng trên ấy?

- Phải, nếu về kịp chuyến đò.

- Kịp ạ, để tôi ra xóm lấy hẹn.

*

Oi nằm sấp xem mớ tài liệu hướng dẫn du khách. Xem, không phải đọc, vì nàng không biết tiếng Anh. “Anh định lên Chiang Rai thăm quê em”. Mắt đen ngước dò hỏi, bắt được thanh âm quen thuộc; nhờ thông dịch y đã biết quê nàng. “Ðây, mấy hôm nữa anh sẽ mua vé xe đò đi Phang, từ Phang đón xe lam qua Ban Thaton, từ Ban Thaton bắt đò dọc xuôi sông Maekok xuống Chiang Rai. Anh biết từ Chiang Mai lên quê em có đường ngắn, nhưng anh cố ý đi lòng vòng theo lời khuyên của bạn. Em đã ngồi đò dọc trên khúc sông ấy chưa? Bạn anh bảo phong cảnh đẹp tuyệt, đã lên đây phải đi...”. Y thao thao tuy biết nàng chẳng hiểu gì. Mắt đen trân trối, kinh ngạc. “Anh tính ở Chiang Rai dăm hôm, viếng bản người dân tộc, trại voi, hút thử thuốc phiện Tam Giác Vàng...”. Oi đưa tay bịt miệng y, khúc khích rồi trở mình nằm ngửa. Bàn tay mềm nóng, ngón thon dài.

Y quen ngủ không gối. Ðêm ấy khuya chợt tỉnh. Nhận ra đầu đang dốc cao, ngẫm nghĩ, quay nhìn. Oi nằm nghiêng chân song song hơi co, tay chắp dưới má. Ngủ đẹp. Mặt thơ ngây hơn cả lúc thức. Y tin nàng mới. Không phải tin lời chủ, mà qua phút gần gụi. Cử động ái ân vụng. Phản ứng trước cao điểm của đàn ông. Nàng đã cuống quít bịt miệng y, mắt mở lớn, bật cười hồn nhiên. Y cười theo, buông thả.

Da trắng ngà kín hở dưới áo ngủ tím than. Hoa đồng nội nhưng hương không mộc mạc, cúi gần thoảng L”Air du Temps. Nhan sắc này, sao không xuống kinh thành? Y tưởng tượng Oi mặc áo cài số ngồi sau tường kính tiệm mát-xa ở Vọng Các.

*

Phạn điếm Anh Ðào xây trên đỉnh đồi, giữa vô số đồi. Từ bàn kê sát vách, nhìn qua cửa sổ thấy nửa thị trấn. Mái ngói đỏ chấm phá nền rừng xanh. Sương khắp nơi, gần lãng đãng, xa cuồn cuộn. Bớt nhà, thêm “nhịp cầu nho nhỏ” bắc qua ngọn tiểu khê, thêm gốc tùng cổ thụ, là thành tranh thủy mặc. Y buột miệng tiếng Việt:

- Ðẹp quá!

- Mùa này vắng, vài tháng nữa mới vui ông ạ.

Người xe ôm đoán nhầm lời khách. Anh ta lại rít một hơi dài, khoan khoái nhả cho khói thuốc chen vào khói đang nghi ngút bốc lên từ chén trà Thái.

- Về chứ ông. Kẻo ông lại lỡ đò.



Thu Tứ
Viết năm 1991