Người trong tre nhìn ra biển, mường tượng chân mây có con tàu bập bềnh. Người nơi chân mây nhìn vào bờ, cũng thấy làng như một con thuyền, “chòng chành con thuyền nhà” trên “màu xanh cây nổi sóng”!

Quanh tàu biển có lân tinh, quanh “thuyền đất” có vừng tách vỏ. Rạng đông biển nhắc “màu hoa gạo đỏ thắp soi trên bờ đê”. Ðom đóm ngõ quê nhắc ánh hải đăng...

Mùa nào tháng nào, mà người ra khơi chẳng nhớ về. Nhưng “cái gió tháng ba” như có làm nhớ thiết tha hơn.

(Thu Tứ)



Nguyễn Hà (1932-1999)




“Nỗi nhớ tháng ba của người đi biển”



năm liền năm tha hương
chân mây và mặt biển
làng như một mảnh buồm
chợt từng đêm lóe hiện

chòng chành con thuyền nhà
màu xanh cây nổi sóng
ơi cái gió tháng ba
tre gào - chừng biển động

tháng ba hoa xoan rụng
mẹ già chăn cất chưa?
thương mẹ qua màn mưa
dăng dăng chiều biển tím

bãi đất nâu ven làng
tháng ba vừng tách vỏ
lấm tấm dường lân tinh
rắc quanh tàu ta đỗ
hỡi người em gái nhỏ
vừng làng ta có xanh?

sớm sớm mặt trời lên
như màu hoa gạo đỏ
thắp soi trên bờ đê
đợi người xa lấp ló

mùa này nơi ngõ quê
đóm bay nghìn đốm sáng
ngỡ hải đăng bốn bề
gọi tàu ta vào cảng

nhớ làng ra biển rộng
lại gặp làng khơi xa
làng gọi và biển gọi
tiếng nào không thiết tha!