Tô Hoài, “Huế ngày xưa ấy”




Ngày xưa ấy tôi là những người ở tuổi đương mơ mộng thèm đi. Đò sông Hương - những cái đò nhà trọ, giường chiếu tềnh toàng như cái lều trên mặt nước, chứ không phải những con đò giường đệm và chiếu hoa cũng nhan nhản đấy. Con đò tôi trọ chỉ là chỗ ngả lưng cho người nhỡ độ đường nhẹ túi.

Ở mặt nước rồi ngày ngày lên bờ chơi đây đó và quán cơm hến là nơi đến ngày hai bữa. Đêm nằm gác cả hai chân lên mạn thuyền, nhìn bóng nước thấp thoáng đèn đóm xung quanh các đò bán cháo cá, nem nướng và xôn xao tiếng đàn, tiếng hát của những xa xa.

Nhớ nhất nửa đêm về sáng, những câu mái đẩy cất lên như tiếng ma đưa trong những thuyền chở cau, chở củi mạn ngược về chợ, tiếng nỉ non lạnh ngắt dài theo tiếng chèo thơm nước mùi cỏ thạch sương bồ từ đầu nguồn đưa xuống.

... Tà tà bóng ngả trăng chênh
Giọng hò xa vọng...


Chẳng có ai để nhớ để thương để giận mà cũng đâm ra buồn tủi thương nhớ vu vơ. Đến lúc trời rựng sáng, sáu nhịp cầu Tràng Tiền như sáu chiếc lược ngà trắng nhạt úp xuống chải tóc cho dòng sông. Nguyễn Bính đã nhìn cầu, thấy vậy, một sớm mai.


(Trích bài “Một ngày Trường Sơn” trong tập
Bút ký. Nhan đề phần trích tạm đặt.)