Không biết Phan Văn Hùm phát biểu năm nào, trước hay sau Ðoàn Phú Tứ (1942). Dù sao, hai người hiểu “hỏi”, “ngã” khác nhau.



Phan Văn Hùm, “Hỏi nhẹ, ngã nặng”




Vì giọng hỏi là một giọng gãy, nhưng mà còn dịu, nên chi những tiếng nào nó đã ghi là có nghĩa nhẹ, hoặc ngắn, hoặc nhỏ, hoặc dễ v.v. Còn giọng ngã, vì gãy mà chìm, nói phải ráng đưa hơi từ trong ngực ra, nên chi những tiếng nào nó đã ghi là có nghĩa nặng, hoặc dài, hoặc lớn, hoặc khó, hoặc bền v.v. Thí dụ, hai chữ mỏng mảnh không thể có dấu ngã được; còn những chữ nặng trĩu, dài nhẵng, phải đánh dấu ngã.


(Dẫn theo Trương Văn Chình và Nguyễn Hiến Lê,
Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam, in lại trong Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê, q. III, nxb. Văn Học, 2006