Bài thơ này có người bàn: “Lời thơ đi phiêu phiêu, tuyệt nhiên không thấy dấu vết một chút kỹ thuật nào còn vướng sót. Tưởng như không còn một chút cố gắng tìm lời lựa ý gì hết cả (...) Nguồn thơ ngập tràn dâng lên nhẹ nhẹ...”.(1)

Bùi Giáng đấy.
Mưa nguồn mê mệt Lửa thiêng. Bàn như trên là lòng mê “ngập tràn” chỉ mới bắt đầu “dâng lên nhẹ nhẹ”. Nếu cứ tiếp tục đọc một người “đi vào cõi thơ” một người, chẳng bao lâu ta sẽ bị chết đuối trong mênh mông biển lời ca ngợi! (Thu Tứ)

(1)
Ði vào cõi thơ, 1969.



Huy Cận, “Thuyền đi”




Trăng lên trong lúc đang chiều,
Gió về trong lúc ngọn triều mới lên.
Thuyền đi, sông nước ưu phiền;
Buồm treo ráng đỏ giong miền viễn khơi.

Sang đêm thuyền đã xa vời;
Người ra cửa biển, nghe hơi lạnh buồn.
Canh khuya tạnh vắng bên cồn,
Trăng phơi đầu bãi, nước dồn mênh mang.

Thuyền người đi một tuần trăng,
Sầu ta theo nước, tràng giang lững lờ.
Tiễn đưa dôi nuối đợi chờ -
Trông nhau bữa ấy; bây giờ nhớ nhau.