Chiều bến sông vắng, rét, “giăng giăng mưa bụi”, có là chiến sĩ Tây tiến thì cũng phải nhớ em. Nhớ là thả hồn vào dĩ vãng. Nếu trong lúc hồn bay, mà người nhớ lại sẵn thuốc lá để đều đều nhả “xanh dòng”, thì hồn dễ tìm về đúng “lối xưa” lắm. Ðã có khói làm hướng đạo, nếu lại có thêm cốc làm gương soi, thì sẽ tha hồ cùng em đối mắt “nói cười...”! Nói mắt, vì Quang Dũng nhớ em nào, hình như bao giờ cũng trước tiên là nhớ mắt... (Thu Tứ)



Quang Dũng, “Ðôi bờ”




Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai

Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Bên này em có nhớ bên kia
Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
Quạnh vắng chiều sông lạnh bến tề

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Xa quá rồi em người mỗi ngả
Bên này đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào.


1948




















__________________________________
Câu bốn có bản in "Khi chớm
thu về một sớm mai".
Câu sáu có bản in "Kinh thành em có nhớ thương ta".
Câu tám có bản in "Hiu hắt chiều sông lạnh đất tề".
Câu mười bốn có bản in "
Ðêm này đất nước nhớ thương nhau".
Câu mười sáu có bản in "Là hết thôi rồi chuyện trước sau".