“Lời ca tiếng nhạc” là cái bóng của văn hóa trên tấm gương âm thanh.

Hình phải thế nào thì bóng mới “êm ái và dịu dàng” thế chứ.

Vẫn cái gương ấy, ở phương Tây bây giờ trông vào thấy... bắt rùng mình. Không nhìn gương nữa, quay nhìn cái để bóng trên gương, eo ôi!

(Thu Tứ)



Trần Văn Khê, “Êm ái và dịu dàng”



lời ca tiếng nhạc cổ truyền êm ái và dịu dàng


(
Hồi ký Trần Văn Khê, nxb. Trẻ, VN, 2001, 5 quyển, q. 3, tr. 110)