Hàn Mặc Tử, “Say trăng”




Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi
Ở trên kia, có một người
Ngồi bến sông Ngân giặt lụa chơi
Nước hóa thành trăng, trăng ra nước
Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm
Người trăng ăn vận toàn trăng cả
Gò má riêng thôi lại đỏ hườm
Ta hẵng đưa tay choàng trăng đã
Mơ trăng ta lượm tơ trăng rơi
Trăng vướng lên cành lên mái tóc cô ơi
Hay đứng yên tôi gỡ cho rồi cô đi!
Thong thả cô đi
Trăng tan ra bọt lấy gì tôi thương?
Tối nay trăng ở khắp phương
Thảy đều náo nức khóc mừng vu quy
Say! Say lảo đảo cả trời thơ
Gió rít tầng cao trăng ngả ngửa
Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra.