“Toàn cây là một nỗi lòng nở hoa”...

Không biết cây gì, mà lại nở thành... nỗi lòng Xuân Diệu.

Mà cần gì là cây gì, cứ bên “em” “nắm tay trò chuyện thầm thì”, một lúc em “... ơi”, thế là “anh” nở!

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Hoa anh ơi”




Hoa này là hoa “anh ơi”,
Là hoa một buổi đẹp trời, ta đi
Nắm tay trò chuyện thầm thì,
Bỗng nhiên em thốt: “Hoa gì? anh ơi!”

Cây thanh một tán lá cười,
Một vừng hoa nở hồng tươi một vùng.
Sắc đào như thể rung rung,
Toàn cây là một nỗi lòng nở hoa.
Anh tìm tên mãi không ra,
Phải anh đào? hoặc như là ô môi?

Biết bao yêu mến trong lời
Thốt kêu hai tiếng từ nơi ruột rà.
Từ rày xin đặt tên hoa:
“Hoa-anh-ơi” - một chiều ta - nở đầy.