Nhạc là hàng, thì bỏ tiền ra mua hàng là như bỏ phiếu chọn nhạc. Bất cứ ai cũng được mua hàng, cũng được bỏ phiếu chọn nhạc. Thế thì... bỏ mẹ nhạc, vì trình độ của số đông bao giờ cũng thấp. Trước kia, bất cứ ở đâu, việc đánh giá nghệ phẩm không do số đông, nhờ đó nghệ thuật mới phát triển. Đừng tưởng những bài dân ca hay ra đời là nhờ... dân chủ. Chắc chắn chúng đã được trau giồi, hoàn thiện bởi một thiểu số dân làng có năng khiếu nhạc mà thôi. (Thu Tứ)



Trần Văn Khê, “Nhạc đã hóa hàng”




Âm nhạc ngày nay không còn là môn nghệ thuật (...) mà đã biến thành một món hàng.


(
Hồi ký Trần Văn Khê, nxb. Trẻ, 2001, q. 3, tr. 124-125. Nhan đề phần trích tạm đặt.)