Tổ tiên ta đã sinh hoạt ra sao trong cái đêm dài hơn nghìn năm ấy, chắc ta chẳng bao giờ biết được. Ta chỉ biết rằng cái ý thức quốc gia dân tộc hãy còn yếu ớt thời Văn Lang, Âu Lạc đã không tắt lịm đi mà lại cháy mỗi ngày một mạnh hơn, để khi gặp thời cơ thì bùng lên đốt đuổi quân Nam Hán và chỉ ít lâu sau giúp ra đời nước Đại Cồ Việt.

Nhờ đâu mà được thế? Thiết tưởng có hai lý do chính. Một là “hãnh diện Đông Sơn”. Hai là sự kiện người Tàu đã không kéo xuống ở đông đảo (xem bài “Ai đã hóa ai”). Hẳn tồn tại trong “Đêm” đã cơ bản là một chế độ quân quản không thâm nhập được vào nông thôn nơi hầu hết người bản địa sinh sống. Chế độ đó lại rất hà khắc. Nhờ tuy bị chém mất “ngọn” nhưng gốc không bị động đến đáng kể, xã hội tổ tiên ta tiếp tục phát triển theo một hướng riêng, với đa số thành viên nuôi lòng căm ghét kẻ từ xa đến đè đầu cưỡi cổ mình…

(Thu Tứ)



Nguyễn Hồng Phong, “Việt Nam thế kỷ mười” (1)



Thế kỷ X (...) là thế kỷ xây dựng quốc gia Việt Nam - một quốc gia dân tộc và thống nhất.

Ngay ở thế kỷ XX (...) Có một văn minh Ấn Độ mà chưa có một quốc gia dân tộc Ấn Độ (...)

Nhưng thế kỷ X (...) đã xuất hiện từ đâu? (...) từ đêm dài Bắc thuộc (...) Chúng ta (đã biết khá nhiều về) buổi bình minh (...) nhưng lại chưa biết thật rõ cái đêm dài của lịch sử (...)

Nếu trước Bắc thuộc, quốc gia người Việt Nam đã xuất hiện, dù còn non nớt, thì cá tính văn hóa Việt Nam đã hình thành, chúng ta có thể tin chắc như vậy. Liền sau đó, trong hơn mười thế kỷ, quốc gia ấy đã mất, chỉ còn những cộng đồng người Việt (...) mà thôi. Vậy ý thức dân tộc (điều này rất quan trọng), văn hóa dân tộc đã tồn tại và phát triển như thế nào (...)? Muốn tồn tại thì phải phát triển (...)

Chúng ta thấy rất rõ dấu hiệu của sự tồn tại ý thức dân tộc trong suốt thời Bắc thuộc. Các cuộc nổi dậy (...) chống ách đô hộ (...) không chỉ là chống giai cấp bóc lột, mà đồng thời là chống áp bức ngoại bang.

(...) Sau hơn mười thế kỷ, các dân tộc ở Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam đã gần như hòa nhập vào dân tộc Hán (...) (thì ở đất ta) lại xuất hiện một quốc gia (...) dân tộc (...) với cá tính văn hóa rõ rệt (...)

Thế kỷ X (...) vừa là kết quả, vừa là nguồn gốc của quốc gia dân tộc Việt Nam, của văn minh Việt Nam.


(Trích Nguyễn Hồng Phong, "Việt Nam thế kỷ X", trong
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử, Viện Sử học, nxb. Khoa Học Xã Hội, 1984)