Văn thơ không thành thực giống như hoa có mùi thơm nhưng mùi ấy được bôi vào chứ không phải do chính hoa tiết ra. Nếu tác giả bôi vụng hay có lý lịch mâu thuẫn với mùi, ta dễ dàng biết đó là hoa thơm bôi: kẻ ấy bán nước, làm sao những lời yêu nước xuất phát tự lòng y được! Nếu tác giả bôi khéo và lý lịch ấn kín, có khi người đọc không biết tác phẩm là đồ giả để mà “bỏ đi”. (Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Không thành thực là bỏ đi”




Văn thơ không thành thực thì dẫu nói chuyện thời thế hay chuyện gió, trăng, mây, nước cũng là văn thơ bỏ đi.


(Trích bài về Hoài Thanh của Hồ Sĩ Vịnh in trong
99 góc nhìn văn hiến Việt Nam, nxb. Thông Tấn, 2006. Nhan đề phần trích tạm đặt.)











>