“Người ngồi mơ tưởng nhu mì” biết bao lần. Cũng biết bao lần “ngồi chép mãi bài thơ”. Hình như chỉ có đúng một bài mà mỗi lần chép mỗi khác! Dù lần sau khác lần trước, nhưng “quẩn quanh vần điệu” luôn là sáu tám. Dù “dòng dòng tuôn ra” rồi lại tuôn ra, rút cuộc “tâm tình kín đáo” vẫn nguyên kín đáo tâm tình!

Nhớ em nhu mì
Ròng ròng lệ chảy
Rơi đầy trang giấy
Ô này, là thơ!...
(Thu Tứ)



“Chuyện bữa trước bữa sau”

Bùi Giáng




Em đi thương tiếc những gì
Người ngồi mơ tưởng nhu mì của em
Chiêm bao đầy mộng êm đềm
Mộng mơ tưởng mộng hiên thềm nhớ nhung
Vườn cây cành lá ngại ngùng
Hành lang rộng mở mông lung một giờ
Tôi ngồi chép mãi bài thơ
Quẩn quanh vần điệu bao giờ cho xong
Ðôi phen lệ chảy ròng ròng
Tâm tình kín đáo dòng dòng tuôn ra
Tiếng cười tiếng khóc tiếng ca
Tưởng chừng khép mở màu hoa mấy mùa.