“Nhất khi rượu đã khề khà...”, “bạn tôi” hiểu “tôi” lắm, nên ý ngại cho “tôi”. Có tí “trắng” vào rồi, Tản Ðà ăn nói mới thực là “đậm đà có duyên”, nhưng đồng thời lại cũng dễ “nói ngông”... (Thu Tứ)



“Tản Ðà cốc tử”

Hồ Trọng Hiếu




Nghe đồn bác Hiếu Tản Ðà,
Mở hàng lý số tỉnh Hà nay mai.

Chừng bác thấy lắm ngài “Lốc Cốc”,
Chỉ chuyên môn nói dóc ăn tiền.
Tán hươu tán vượn huyên thiên,
Nói thánh nói tướng như tiên như thần.

Nghề bẻm mép kiếm ăn cũng dễ,
Chẳng khổ như cái nghệ làm văn.
Lao tâm trí, tổn tinh thần,
Nhà thơ vắt óc tìm vần gọt câu.

Lắm lúc bí, gan sầu ruột thắt,
Thức thâu đêm mỏi mắt phờ râu.
Nhọc nhằn ai biết công đâu,
Ðể cho thiên hạ giải sầu mua vui.

Nghề thơ chẳng đủ nuôi thi sĩ,
Nên bạn tôi phải nghĩ đường xoay.
Nhà nho chữ tốt văn hay,
Thời khoa lý số hẳn tay cũng tài.

Vả xưa đã dùi mài kinh Dịch,
Báo An Nam chú thích tinh tường.
Ngày nay đoán việc âm dương,
Hẳn không bố phượu như phường ba hoa.

Nào hãy đến Tản Ðà Cốc Tử,
Quẻ càn khôn hỏi thử xem sao.
Xem tài thầy thấp hay cao,
Mười câu họa có câu nào sai chăng.

Dù thầy có tán trăng tán cuội,
Nghe nhà thơ lời nói văn hoa.
Nhất khi rượu đã khề khà,
Tán đâu ra đấy đậm đà có duyên.

Thời khách mất đồng tiền đặt quẻ,
Cũng vui tai và sẽ vừa lòng.
Nhưng xin thầy chớ “nói ngông”!


1938