Tản Ðà túng kế mưu sinh, thử mở ngôi hàng xem bói, bị bạn vong niên Tú Mỡ làm thơ “bỉ báng”. Gì chứ “chơi thơ” thì “tớ” sẵn lắm. “Nghe thơ Tú Mỡ đậm đà có duyên”, rồi “nghe thơ Cốc Tử đậm đà có duyên hơn”! (Thu Tứ)



“Họa lại bài Tản Ðà Cốc Tử”

Tản Đà




Nghe ai bỉ báng Tản Ðà,
Báo chương lên tiếng tỉnh Hà mỉa mai.

Ừ! tớ vẫn học tài Quỷ Cốc,
Nhưng chẳng hay nói róc lấy tiền.
Thiên lương chưa bén duyên thiên,
Rượu thơ còn vẫn chén tiên câu thần.

Cuộc trần thế kiếm ăn chẳng dễ,
Rẻ rúng thay là nghệ làm văn!
Thâu đêm hao tổn tinh thần,
Ðèn xanh chiếc bóng xoay vần từng câu!

Nào ai biết gan sầu ruột thắt,
Thế mà sao mỏi mắt cùn râu.
Nỗi niềm thực thế vì đâu?
Quá thương cất chén gượng sầu làm vui.

Ðấng tạo hóa còn nuôi thi sĩ,
Các thánh sư phải nghĩ đường xoay.
Dẫu rằng lý số không hay,
Chu Công, Khổng Tử ứng tay nên tài.

Từ tuổi nhỏ dùi mài kinh Dịch,
Báo An Nam nghĩa thích đã tường.
Việc đời hai chữ “âm dương”,
Tiếc thay mất giá tại phường ba hoa.

Trời mới bảo Tản Ðà tiểu tử,
Vạch Kiền Khôn xét thử lại sao?
Trổ tài thần thánh tuyệt cao,
Mà cho thiên hạ xem vào phải chăng.

Mặc những kẻ tán trăng tán cuội,
Sá chi ai lời nói ba hoa.
Giang san đương lúc khề khà,
Nghe thơ Tú Mỡ đậm đà có duyên.

Riêng với bác miễn tiền đặt quẻ,
Ðoán thật hay bác sẽ ghê lòng.
Tuổi già nay tớ không ngông...


1938