Không phải giữ được độc lập thì văn hóa tự động còn. Phải giữ nó thì nó mới còn. Nhưng giữ y nguyên văn hóa cũ trong thời đại mới là chuyện không thể và không nên. Giữ đây là giữ một số nét có giá trị lâu dài mà tổ tiên ta đã đúc kết ra được mà thôi. Đó trước tiên là cái tinh thần đặt lợi tập thể lên trên quyền cá nhân. Giữ lấy cái nét ấy, đừng bắt chước Tây. (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Độc lập và văn hóa”




Bảo vệ văn hóa rốt lại, lại là phải bảo vệ độc lập.


(
Chế Lan Viên - Thơ văn chọn lọc, Sở Thông tin Nghĩa Bình, 1988)