|
Hàn Mặc Tử, “Sáng láng”
Sông Ngân đã im lìm không tiếng sóng Mà lòng anh rào rạt mãi không thôi! Ở tầng cao khúc Nghê Thường đồng vọng Nghe gì đâu, em hỡi! ráng mây trôi
Anh đã thoát hồn anh ngoài xác thịt Ðể chập chờn trong ánh sáng mông lung Ðể tìm em đưa hai tay ràng rịt Mảnh tình thiêng ngả ngớn giữa không trung Anh đã gặp hồn em đương chới với Bến Mê Hà trốn giải nước mênh mang Anh đã đón tình em bay phất phới Như hương trăng đằm thắm cõi không gian
Chúng ta biến, em ơi, làm thanh khí Cho tan ra hòa hợp với tinh anh Của trời đất, của muôn vàn ý nhị Và tình ta sáng láng như trăng thanh.
|
|