|
Mai Thảo, “Cúi đầu”
Cúi đầu xuống cúi đầu xuống Mà đi vào chiều xanh đỉnh cây Một đẹp lên khối hai đẹp lên hình Người cúi đầu đi vào chiều mình Thảm cỏ non cánh cổng thấp Lớp đá đường rồi thảm cỏ non Hướng chiều thăm thẳm phố hoang vu Người tuổi ấy hát chiều sao ấy Tiếng hát suối trong hàng mi liễu buồn Mắt tròn im lặng Tôi chọn tình yêu làm biển trời
Cúi đầu xuống cúi đầu xuống Mà thương trở lại nhớ nhung về Hàng hiên xưa, trang sách mở, bàn tay ngọc Chiếc dây chuyền và sợi len đỏ Mái tóc dài của người trong vườn Cột điện đầu tường lá rụng Rào rào mái đựng mùa thu Phố đếm chân đi về mãi mãi Ðiếu thuốc lá, chiếc khăn quàng, vành mũ lệch Ðổ xuống bờ vai bóng tối núi rừng Mưa phùn ngõ nhớ nghiêng lưng Lối đi là lối dương cầm Ðôi guốc mộc căn phòng trừu tượng Tôi chọn tình yêu làm biển trời
Cúi đầu xuống cúi đầu xuống Mà dựng tình yêu thành thế giới Cấy những chùm sao lên mình trời Hát nghìn năm biển đầy vĩnh viễn Lại thấy con đường im lặng Những đỉnh cây xanh Và những ngón tay trên phím dương cầm Ðôi guốc mộc căn phòng trừu tượng Cúi đầu xuống cúi đầu xuống.
|
|