Ai chẳng đã từng làm một cái... đuôi. Ðuôi vô số kiểu. Có kiểu... thiền: “... anh đi theo hoài / gót giầy thầm lặng”. Có kiểu Huế. Sau đây là một ấn tượng về một cái đuôi Huế, nhìn từ phía... cái đầu. Dĩ nhiên đầu tả đuôi thì... lòi đầu! (Thu Tứ)



Mường Mán, “Ðồng Khánh ngày xưa”




Răng mờ cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni có dị chưa tề
Sáng chiều trưa hai buổi đi về
Đưa với đón làm răng không biết
Oâi đôi mắt sao mà tha thiết
Đừng nhìn làm ngượng bước chưn tui
Lá thơ tình ông gởi làm chi
Thầy mạ biết rầy la tui chết
Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma quỷ dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được
Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai bóng chung đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vào lớp cả trường dị nghị

Thôi được rồi đưa lá thơ đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết.