Theo Ðinh Hùng, “người đi với kẻ về” đây là Khái Hưng với Nhất Linh. Bài thơ ra đời trong vườn nhà Thạch Lam bên hồ Tây, một đêm chớm thu năm 1940, do chính Thạch Lam làm câu đầu rồi xui Huyền Kiêu làm tiếp.(1) Bạn bè chia tay bịn rịn là một đề tài phổ biến trong thơ Ðường, mười mấy thế kỷ sau ở ta lại lần nữa “nên thơ”...

(Thu Tứ)

(1) Theo trang
vi.wikipedia.org, mục Huyền Kiêu.



Huyền Kiêu, “Tương biệt dạ”



hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề
ý sầu lên vút tới sao khuê
quý thay giây phút gần tương biệt
vương vấn người đi với kẻ về

ngồi suốt đêm trường không nói năng
ngậm ngùi chén rượu ánh vừng trăng
người xưa lưu luyến ra sao nhỉ
có giống như mình lưu luyến chăng?

đã tắt lò hương lạnh phiếm đàn
thư phòng sắp sẵn để cô đơn
trời cao mây nhạt ngàn sao rụng
một giải sương theo vạn dặm buồn

sớm biệt ly nhau không nhớ nhau
nửa đêm chợt tỉnh bỗng dưng sầu
trăng mùa thu trước ai tâm sự
anh đã xa rồi anh bước đâu!