Nơi có “những dòng mây chảy lặng lờ” tuy không phải hư vô nhưng cũng thật “đìu hiu, tĩnh mịch”.(1) Từ nơi ấy thỉnh thoảng ta lại nghe “con chim” gì “ngứa cổ” “dịu dàng buông” “chơi” một tràng “ngọc thơ”!(2) (Thu Tứ) (1) Chữ trong bài “Bến My Lăng”. (2) Xuân Diệu: “Tôi là con chim đến từ núi lạ, ngứa cổ hát chơi...”.



Yến Lan, “Nhớ”




một buổi trong rừng chim “hít cô”
dịu dàng buông nhẹ xuống hư vô
những tràng ngọc tiếng lâng trong gió
theo những dòng mây chảy lặng lờ

tôi nhớ bên đường bao vảy lá
mà thu vàng rụng giữa ngày khô

ừ sao không nhớ người trai trẻ
trò chuyện cùng tôi dưới ánh trăng
(Ðêm qua tan hội trong làng cuối
khi đứng bên cầu buộc dải khăn)