Dĩ nhiên truyện tên là Gánh hàng hoa. Nhưng đây không phải truyện, cũng không phải một bản rút gọn của truyện. Ðây là như một phác họa của trại Hàng Hoa, vẽ bằng cách chắp một số đoạn văn nhặt ra từ trong truyện...

Chắp xong, ngắm “tranh”, “Trời ơi! Còn hạnh phúc nào hơn...”!

(Thu Tứ)



Khái Hưng và Nhất Linh, “Trại Hàng Hoa”




Làng Hữu Tiệp (…) tục gọi là trại Hàng Hoa (...)

Trên chiếc giường lát tre trải chiếc chiếu cũ rách, một cái mâm gỗ đã tróc sơn đựng lỏng chỏng đĩa rau muống luộc, bát nước rau và một đĩa đậu phụ kho tương. Ðó là bữa cơm thường nhật của đôi vợ chồng trẻ (...) Hai vợ chồng yêu nhau, nhiều khi không có chuyện gì nói, hỏi nhau những câu vớ vẩn không đâu (...) Có khi không biết nói câu gì hai người ngắm nhau cười (...) Nhưng (...) Liên (...) biết chồng sắp tới kỳ thi cần phải học nhiều, nên không muốn làm mất thì giờ quý báu của chàng: “Mình ngồi học, em xin phép đi ngủ sớm để mai còn dậy đi bán hoa”. “Mới bẩy giờ, còn sớm. Thì mình hãy ngồi nói chuyện một lát nữa nào, đi đâu mà vội (...)” (...)

Sáng hôm sau cũng như mọi sáng, khi Minh thức giấc thì Liên đã đi bán hoa. Biết rằng tối hôm trước Minh học khuya nên Liên đã rón rén dậy xếp quang gánh đi bán hàng, không dám làm động để chồng được ngủ yên.

Minh khoác áo ra hiên. Mặt trời mới mọc chiếu ánh sáng rực rỡ xuyên qua những cành cao vót và mềm mại của hai cây hoàng lan bên bờ giậu. Ngắm những tia vàng chói lọi rung động lách qua khe các lá gió lay, như tưng bừng nhảy múa ở ngoài sân, Minh thấy (...) hình như cũng có một vừng thái dương chiếu ánh sáng ở trong lòng.

Minh lấy mũ đội rồi ra vườn. Những hoa huệ sắc trắng mát, hoa kim liên sắc vàng đậm và hoa hồng quế sắc đỏ thắm, tới tấp như đàn bướm ở trước mặt chàng, khiến chàng nhớ tới hồi còn nhỏ, cùng Liên đùa nghịch cầm vợt đuổi bắt các loài trùng có cánh. Chàng mỉm cười vì dưới cây trúc đào mềm mại, lá nhọn kia, trí tưởng tượng của chàng vừa hình dung ra một cô gái bé nhỏ, xinh xắn, trắng trẻo, đứng vịn cành ngắt hoa (...)

Văn, bạn học rất thân của Minh ở trên phố đến chơi (...) Văn (...) như bị xúc động bởi cảnh vật trước mắt, nói luôn:

- Còn gì sung sướng cho bằng có một nếp nhà tranh không rộng rãi nhưng mát mẻ, trong nếp nhà tranh có một người vợ dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu, đáng kính. Trời ơi! Thực là một cái tổ uyên ương đầy hoa mộng, đầy ánh sáng. Chiều chiều, vợ chồng kề vai nhau ra ngồi chơi ngoài vườn ngắm cảnh, nhìn trăm hoa đua nở và nghe chim muông ca hát trên cành. Trời ơi! Còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của anh? (...)

Hai anh em bạn toan trở vào trong nhà thì ở cổng vườn Liên đứng sừng sững cất tiếng cười khanh khách. Văn vui vẻ chào:

- Ô kìa! Chị đã về (...)

Liên cười:

- (...) có thứ hoa có sắc thì cũng có thứ hoa có hương. Anh thử nhắm mắt lại xem - (Liên vừa nói vừa lim dim cặp mi) - đấy có phải sực nức những mùi hoa hoàng lan pha lẫn với mùi hoa mộc, hoa sói, hoa ngâu không? Mà khi không dùng đến mắt, mũi ta lại thính hơn cũng có. Ðấy - (mắt Liên vẫn lim dim) - anh ngẫm mà xem, có phải các hương thơm càng thơm hơn không?”

(...)

Những chẽ cau mới nở mơn mởn, mềm mại, lấp lánh như đúc bằng vàng. Những hoa ngâu lấm tấm che kín cả lá nhỏ lăn tăn (...) trông như hột xôi vò đặt trên cái mâm bồng sơn xanh (...)


(Trích từ truyện
Gánh hàng hoa. Nhan đề phần trích tạm đặt.)