Hẳn đây ý nói khi biết Tây chuẩn bị đánh thành Hà Nội, Hoàng Diệu định phá giặc trước nhưng vua hạ “chỉ không cho”. Vẫn hay có đánh trước cũng không tài nào thắng nổi vì hỏa lực đôi bên quá chênh lệch, nhưng “chỉ” bắt quân ta phải tự nhốt trong thành đợi thua thế này thì… hèn quá. Bài thơ không biết của ai mà “kể khóc” thật hay. (Thu Tứ)



Khuyết danh, “Hà thành thất thủ”




Trái phá Tây chăm chực bắn vào,
Chỉ không cho đánh biết làm sao!
Ngọn cờ tướng lệnh oai linh gượng,
Chén rượu Ðông môn khảng khái phào.
Uất khí Nùng Sơn cây muốn cựa,
Thương tâm Nhị Thủy sóng tranh xao.
Rặng hoa Võ Miếu rơi thơm mãi,
Sống trộm ghe trông thẹn biết bao.

(Hợp tuyển thơ văn Việt Nam 1858-1920, q. I, nxb. Văn Học, 1984)





Vết đạn pháo Pháp nơi thành Hà Nội - ảnh TT