Tại sao có nếp nghĩ diễn viên phái vất vả mới đóng “nên kịch”, còn thi sĩ chỉ cần… vọt miệng là “nên thơ”? Chắc vì công phu nhập vai dễ hình dung, trong khi quá trình sáng tạo nghệ thuật ít người quen thuộc. Thơ đâu có phải châu ngọc nằm sẵn trong bụng, chỉ chờ phun nhả! Thi sĩ cũng như trai, phải bồi đắp mới nên “viên” đấy chứ. Thi sĩ hơn trai vì bồi được hơn một, nhưng dù nhiều chớ tưởng từ đâu rơi rụng vào… (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Vất vả là mẹ hồn nhiên”




Khi ta nói cô diễn viên kia đóng kịch rất hồn nhiên, nhờ cô đã tập vất vả hàng trăm lần, thì ai cũng đồng ý. Nhưng khi nói về thơ, thì người ta cứ muốn nhà thơ mở miệng ra là thành thơ... vọt một cái thành thơ.


(
Chế Lan Viên - thơ văn chọn lọc, Sở Thông tin Nghĩa Bình, 1988. Nhan đề tạm đặt.)