Như đa số thi sĩ thời 1932-1945, Hàn Mặc Tử ít làm thơ song thất lục bát. Bài 7-7-6-8 sau đây xuất hiện trong tập Xuân như ý, giữa những thánh thi ca ngợi Thiên Chúa, Ðức Mẹ, tức cả về nội dung nó cũng là một sự có mặt lạc lõng.

“Anh” đâu phải lúc nào cũng “nằm ngoài sự thực”.(1) Giữa hai “cơn”, là phút bình tĩnh. Tâm tình trong những phút ấy đôi khi cất lên thành lời. Lời ấy có lẽ thể thơ nào hợp bằng thể ngâm...

(Thu Tứ)

(1) Bài Anh Ðiên: “Anh nằm ngoài sự thực”.



Hàn Mặc Tử, “Say chết đêm nay”



Trời Hàn giang đêm nay không sóng,
Lòng cô liêu đồng vọng mà chi?
Gió đông đoài gặp tình si,
Ôi chao quấn quít nói gì nhớ thương.

Trăng cổ độ hết vương cành trúc,
Hẹn đoàn viên tình thực chiêm bao.
Ðêm nay lại giống đêm nào,
Nhấp xong chung rượu buồn vào tận gan.

Say thôi lại muốn Nàng nâng đỡ,
Nhưng Nàng xa từ thuở vu quy.
Nhớ thôi lòng những sầu bi,
Lệ rơi vào rượu, hàng mi lờ đờ...

Ta là khách bơ vơ phàm tục,
Nhớ cầm trăng cung bậc tiêu tao.
Không ai trang điểm má đào
Cho ta say chết đêm nào đêm nay.