Tưởng bất cứ ai ngắm nghía bức chân dung Nguyễn Khuyến phổ biến (1), trông đôi mắt như đang mỉm cười rất hóm hỉnh ấy, cũng đoán người trong ảnh có tính thích khôi hài. Ðại trí thức, quan lớn, mà làm thơ “bỡn cô tiểu ngủ ngày” v.v. tỉnh bơ, làm rồi xưng đích danh chứ không che tên giấu họ! Hoan hô nhà nho dân tộc!

(Thu Tứ)

(1) Bức chân dung trong đó Nguyễn Khuyến tay cầm chén rượu.



Nguyễn Khuyến, “Một thoáng Xuân Hương”



Ôm tiu, gối mõ ngáy khò khò,
Gió lọt phòng thiền mát mẻ cô.
Then cửa từ bi gài lỏng cánh,
Nén hương tế độ đốt đầy lò.
Cá khe lắng kệ, đầu hi hóp,
Chim núi nghe kinh, cổ gật gù.
Nhắn bảo chúng sinh như muốn độ,
Sẽ quì, sẽ niệm, sẽ “nam mô!” (Bỡn Cô Tiểu Ngủ Ngày)

Trai sao chẳng biết tính con cò
Mày hở hang chi nó mổ cho
Ðã cậy dày mu không khép kín
Cho nên dài mỏ chực ăn to
Thôi về bãi bể cho êm ái
Ðể mặc bên sông nó gật gù
Cò trắng dẫu khôn đành gác mỏ
Trai già chờ lúc lại phơi mu. (Cò Mổ Trai)

Con tạo ghen chi gái má hồng,
Mà đem nước đến vỗ tầm vông.
Gió lùa cửa cống bèo man mác,
Trăng xỏ buồng trai bóng phập phồng.
Những sợ anh kình rình dưới rốn,
Lại lo chú chuối lẩn bên hông.
Quản chi điểm phấn trang hồng nữa,
Chỉ biết nơi sâu với chốn nông. (Gái Góa Than Lụt)

Thu vén giang sơn một cắp tròn,
Nghìn thu sương tuyết vẫn không mòn.
Biết chăng chỉ có ông Hà bá,
Mỉm mép cười thầm với nước non. (Gái Rửa Bờ Sông)