Chim có đậu nơi gác chuông, nên mới “còn để…”. À, nhưng rêu rất giỏi xóa dấu, bất cứ thứ dấu gì, không biết tại sao đây lại “mười năm (…) còn vẫn”, thậm chí “muôn thuở”, “mãi”?... Thiết tưởng nếu có cái gì còn mãi sau “ngày xưa”, thì đó là cái “vết” mà “tình sầu vô lượng” trong lòng “anh” đã in trên thi ca Việt Nam... (Thu Tứ)



“Vết chim bay”

Phạm Thiên Thư




Ngày xưa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in

Anh một mình gọi nhỏ
Chim ơi biết đâu tìm

Mười năm anh qua đó
Còn vẫn dấu chân chim
Anh một mình gọi nhỏ
Em ơi biết đâu tìm

Ngày xưa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọ
Bây giờ anh qua đó
Còn thấy chữ trong chuông

Anh khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
Trong tiếng chuông chiều đưa

Ngày xưa em qua đây
Cho tình anh chớm nở
Như chân chim muôn thuở
In mãi bực thềm rêu

Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tướng
Hay một vết chim bay.