Không thấy nêu năng khiếu văn chương. Bởi văn tiểu thuyết không cần đẹp, chỉ cần diễn được rõ ràng “lối nhìn đời riêng biệt” của người viết. (Thu Tứ)



Nhất Linh, “Ðể viết nên tiểu thuyết hay”




Trong cuốn (...) tác giả đã có được cái chính: một lối nhìn đời riêng biệt (...)

Nói tóm lại khi mình đã có được cái chính (...) nhìn đời một cách riêng biệt (...) thì mình sẽ thành được một văn sĩ có tài.


(Nhất Linh,
Viết và đọc tiểu thuyết, nxb. Ðời Nay, Sài Gòn, 1961)