Ðọc bài thơ sau đây của Hoàng Cầm, bỗng nhớ ca dao:

“Có chồng từ thuở mười lăm
Chồng chê tôi nhỏ không nằm cùng tôi
Ðến năm mười chín đôi mươi
Tôi ngủ dưới đất chàng lôi lên giường
Một rằng thương, hai rằng thương
Có bốn cẳng giường gãy một còn ba”,

“Con gái mười bảy mười ba
Ðêm nằm với mẹ chuột tha mất l...”...

Liên tưởng nhảm nhí quá chăng? Chi mà nhảm. Mà đây có phải lần đầu thơ Hoàng Cầm bóng gió về chuyện nam nữ đâu. Cái nét rất căn bản ấy trong văn hóa dân tộc, lồ lộ qua ca dao và thơ Hồ Xuân Hương v.v., đã được nhà thơ xuất chúng đem diễn thành chữ nghĩa tài hoa không ít lần rồi.

(Thu Tứ)



Hoàng Cầm, “Đêm Mộc”



Về Kinh Bắc phải đâu con hé miệng
Khế chua vôi bột lòng tay

Tràng pháo ròng thân cau mới bói
        Tênh tênh chở đá Ba Vì
        Tiếc gì nhau nữa
Lứa ong bầu châm lửa gót chân

Cói Thanh ép mỏng
Bao giờ lim gãy đá tan

Ngủ lại giấc mơ dang dở
Chũm cau căng nứt mạch tằm

Yếm may ba ngày mẹ vá lại
Khuya nghe buồng động bóng đêm rằm

Súng lệnh gươm đao rậm rịch
Thua
        lá màn lay
                  muỗi ngủ mê.


Rét 1959