Khi dùng chữ “suy nghĩ”, hẳn Nguyễn Gia Trí muốn nói “ý thức”. Vì không ai suy nghĩ mà ra tranh, bất cứ thứ tranh gì!

“Sáng tác có lúc như trong cơn mơ. Người vẽ không
ý thức mà chỉ làm”...

Vẽ trừu tượng là không vẽ bất cứ cái gì mắt thấy. Mắt vẫn mở (thì mới “làm” được!) nhưng mắt không được thấy, như thế thì chỉ có cách vào một cơn mơ. Hễ ra khỏi mơ, hễ bắt đầu ý thức, bắt đầu thấy cái nọ cái kia xung quanh mình, thì thể nào cũng lôi chúng vào, làm hỏng mất tranh trừu tượng.

Vẽ cụ thể là làm cho một cái hình có thật nào đó bỗng chứa tâm hồn ta.

Còn vẽ trừu tượng là làm cho tâm hồn ta bỗng hiện ra thành một cái hình chưa hề có thật bao giờ!

(Thu Tứ)



Nguyễn Gia Trí, “Như trong cơn mơ”



Sáng tác có lúc như trong cơn mơ. Người vẽ không suy nghĩ mà chỉ làm. Khi đã nghĩ mình vẽ trừu tượng, thì bức tranh lại không trừu tượng nữa. Lúc ấy sáng tác đã bị phân hai giữa tranh và người vẽ tranh.


(Trích “Một số ghi chép của họa sĩ Nguyễn Gia Trí về nghệ thuật”, Nguyễn Xuân Việt sưu tầm, đăng trên tạp chí
Mỹ Thuật của Hội Mỹ thuật TPHCM, số 10, 11/1993, in lại trong Các bậc thầy hội họa Việt Nam: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, nxb. Mỹ Thuật, HN, VN, 1995, tr. 3-5. Nhan đề phần trích tạm đặt.)






Tranh Nguyễn Gia Trí