|
Vũ Hữu Định - “Còn một chút gì để nhớ”
Nghệ phẩm đôi khi chứa khá nhiều chi tiết về cuộc đời nghệ sĩ. Thơ Vũ Hữu Định có những câu như: “Mới hai tháng đã biết mùi bom đạn”, “... theo mẹ đêm đêm qua xóm, xách đèn rao khoai sắn cầm hơi”, “không nhớ hết nghề đã trải”, “còn cả chục nghề thôi không kể” v.v. Thơ cho ta biết tác giả “đi như một anh hành khất”, nhọc nhằn đến nỗi “vừa vượt tuổi ba mươi” đã thấy “đuối sức”, “đau lưng”. Thơ kể lể nông nỗi dọc đường, nhưng đến cuối đường thì thơ không cung cấp được chi tiết nào hết, vì Vũ Hữu Ðịnh bất đắc kỳ tử (khi mới 39 tuổi).
Hoàn cảnh kém may mắn là chánh phạm, nhưng cứ theo lời bạn bè thì Vũ Hữu Ðịnh có góp phần làm khó đời mình. Thơ ông nó cũng mách: “... thả trôi cái sống cho đời dạt, mẹ buồn ta tóc trắng lưng cong”. Ðược cái “ta” nhiều bạn bè nên lắm lúc khuây, nhưng hẳn mỗi khi bạn về rượu tỉnh thì sầu lại “đụn”. “May mà có thơ đời còn dễ thương”.
Không biết thi sĩ sống ở quê đến năm bao nhiêu tuổi, mà quê to thế trong thơ. “Quê Vũ” đặc biệt ở chỗ chẳng những “thôn xóm quạnh”, “nhà xưa điêu tàn”, mà cả mồ mả “mẹ, chị, đàn em” cũng không có. Cho nên nhớ thôi là nhớ, chứ “thăm ai? thăm ai? ta về quê”.
Thơ Vũ Hữu Ðịnh buồn mà không chút hằn học, mỉa mai, không hề đụng chạm tới bất cứ ai, bất cứ cái gì. Nó trong sáng bất chấp thực tại.
Về vật chất Vũ Hữu Ðịnh suốt đời tay trắng. Nhưng về tinh thần ông đâu phải người “vô sản”. Từ cái “không” của cuộc đời mình, ông đã nấu thành cái “có” là những bài thơ làm phong phú thêm thành tích thơ của dân tộc.
Ngày xuân ở quán
Thấy “con gái ngày xuân như mới tắm”, “lòng đá chợt mềm chao rất nhẹ”. Ðá rung động, rồi đá liền “bâng khuâng” vì “nhớ mình vừa vượt tuổi ba mươi”.
Ơ, “trai ba mươi tuổi đương xoan”, cớ sao lòng “ta” đã hóa đá, sầu ta đã “đụn”?
Trong một bài thơ tâm sự, Vũ Hữu Ðịnh cho biết “thân tự lập thân từ năm bảy tuổi / không nhớ hết nghề đã trải / bán báo, đánh giày, ở đợ...”.(1) Phong trần dầu dãi, sầu chất liền tay từ thơ bé, nên sớm đá sớm đụn chứ sao.
con gái ngày xuân như mới tắm buổi mai sương ướt cỏ hoa ngời lòng đá chợt mềm chao rất nhẹ nhớ mình vừa vượt tuổi ba mươi
năm nay ăn Tết cùng ông quán mồng một đời cay miếng mứt gừng chén rượu ngày xuân sao đắng miệng giang hồ nghe cũng đã đau lưng
vẫn đi như một anh hành khất đuối sức nhưng quê đâu mà về ta sống một đời mây nhuốm bệnh bồng bềnh sầu đụn màu sơn khê
sáng nay nghe pháo ran ngoài phố ngòi pháo đời ta cũng cháy ngầm thấy gái xuân tươi lòng cũng thẹn chuồn chuồn xếp cánh đậu bâng khuâng.
Cũng có khi nào
Sầu gặp sầu một đêm “mưa như gió ướt” ở “quán mù mù” nơi “phố không đèn điện”, làm sao không “tưởng bao năm trước ta là bạn”…
“Cũng có khi nào”, biết có khi nào...
cũng có khi nào anh trở lại phố xưa, đường cũ, mùa mưa bay mưa như gió ướt nên lòng lạnh gió thổi sầu sương đậu tóc mây
phố không đèn điện con đường lặng những ánh đèn cây sáng chập chờn anh gặp em ngồi đang rẽ tóc mái tóc dài xanh những ngón tay
anh là một gã giang hồ tới lòng hoang như con lộ không đèn ngồi với hồn sầu ly rượu cạn sao mới vài ly mà đã say?
gặp nhau, yêu vẻ u sầu lắm mắt chở bao năm, mấy chuyện tình? có đợi ai về, mong ai tới? mà trông hồ như đang đắng cay.
và anh yêu lấy sầu chẳng nói mình anh ở lại quán mù mù tưởng bao năm trước ta là bạn chỉ nhìn nhau mà cảm được nhau
chia tay, quán khép đôi lằn sáng không nói, hình như đã nói rồi mai lại lên đường, đêm sắp cạn không hẹn hò chi? đành thế thôi
cũng có khi nào anh trở lại mai đây, mốt nọ, biết đâu chừng và có một lời anh sẽ nói giữ giùm nhau một chút hồn chung.
Ấp ủ đưa theo những chuyến đi dài
Ðã ra đi, phải gởi lại tất cả “xác” của quê thôi.
Xác quê không thể rời “cố quận”, nhưng hồn quê sẵn sàng vào lòng những đứa con đi xa để tỏa ấm cho chúng...
Ra đi thả lại con diều giấy Gởi lại trên không tiếng sáo mùa Gởi núi giữ giùm mây tháng chạp Gởi đồng hương lúa vụ giêng hai Cũng gởi cho sông bầy cá dại Gởi đụn tranh hang mấy chú chồn Những ổ chim trên nhành vắt vẻo Ðôi ba tháng có bầy chim chèo bẻo Vườn sẽ thêm đông chim chóc họp đàn Cũng gởi cây đa cho đất của làng Màu tre thắm gởi cho trời đất giữ Tiếng cu gáy gởi tâm hồn tư lự Của những đứa em chưa thể xa làng Hoa dại ven đường gởi lại các em Tiếng giã gạo gởi cho người mất ngủ Trăng mười bốn gởi tâm hồn thiếu nữ Trăng mười lăm gởi những kẻ yêu nhau Mưa đông xuân gởi dây bí dây bầu Những nụ mướp giàn su đất mới Gió tháng chạp gởi hương mùa xuân tới Gởi những gốc mai lá ít hoa nhiều Gởi thân tre dài hồn sẽ dựng nêu Nhắn nhủ mấy cũng không làm sao hết Bao lâu nữa đã tới ngày hội tết...
Hồn của quê hương không gởi được cho ai Ấp ủ đưa theo những chuyến đi dài Trong gian khổ tôi biết lòng sẽ ấm.
Bến cũ
“Nước xuôi mây ngược lộn đường”, là như Hồ Dzếnh “lui hồn lại” đó chăng?
Một mảnh hồn thơ thẩn bay ngược dòng đời, cái gì xưa “len lén” động cái gì xanh...
bây giờ anh biết đi đâu thì thôi thơ thẩn mộng đầu bến sương nước xuôi mây ngược lộn đường màu xưa len lén động trường giang xanh
Còn một chút gì để nhớ
Bài thơ này Phạm Duy từng đem phổ nhạc. Thơ vốn có nhạc riêng. Nhạc “phổ” và nhạc tự nhiên của thơ có khi xa có khi gần. Ðây, cũng như trường hợp bài “Chiều” của Hồ Dzếnh mà Dương Thiệu Tước phổ thành ca khúc, nhạc và nhạc rất “tình thân”.
“Phố núi đầy sương (...) cây xanh trời thấp thật buồn”. Phố đồng bằng đầy khói xe với trụ điện đen với trời cao nhiều lúc cũng...
“May mà có thơ đời còn dễ thương”!
Thơ Vũ Hữu Ðịnh giúp đời được, vì thơ ấy đọc rồi luôn “còn một chút gì để nhớ”.
phố núi cao phố núi đầy sương phố núi cây xanh trời thấp thật buồn anh khách lạ đi lên đi xuống may mà có em đời còn dễ thương
phố núi cao phố núi trời gần phố xá không xa nên phố tình thân đi dăm phút đã về chốn cũ một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng
em Pleiku má đỏ môi hồng ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông nên mắt em ướt và tóc em ướt da em mềm như mây chiều trong
xin cảm ơn thành phố có em xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lắc trên đồn biên giới còn một chút gì để nhớ để quên.
Chim sáo sang sông
“Ở xứ người đêm nằm nghe ai hát”...
Vũ Hữu Ðịnh không từng xuất ngoại. “Xứ người” đây chỉ là miệt nào đó trong Nam.
Vũ “trôi nổi” xa đất Quảng, xa “em”, nghe hát “Chim sáo sang sông...”, chịu không nổi. Bèn về.
Về đến nơi, thấy “quê quán cũ (...) xa lạ”, thấy “mưa tạt xuống lòng”. Vũ “đứng đợi (...) suốt chiều trên bến cũ” mà chỉ gặp “mông quạnh”. “Em”... “sổ lồng bay mất” thật rồi.
Không biết “ta” có thực đã về quê, hay “Ở xa nhớ (...) Ở xa nhớ (...)”, rồi về trong tâm tưởng.
Gió thổi mát suốt chiều ta đứng đợi Mong em về biết em có về không? Quê quán cũ khi về xa lạ Ðêm giêng hai nghe mưa tạt xuống lòng
Ở xa nhớ mùa chiêm thơm lúa chín Thơm tóc tình bay buổi sáng trên đồng Ở xa nhớ con đường tre lá lợp Ðưa em về chiều mọc trăng trong
Ở xứ người đêm nằm nghe ai hát Ðiệu huê tình con sáo sang sông “Chim sáo sang sông sổ lồng bay mất” Ai trách đời ai mà hát nao lòng
Bởi thời nhiễu nhương nên ta còn trôi nổi Cũng muốn về thăm nhưng biết bao giờ Em có trách ta cũng đành nhận vậy Còn nhớ nhau cũng đủ ấm lòng
Gió thổi mát suốt chiều trên bến cũ Ngày ta về chim sáo đã sang sông Ngó mông quạnh sông dài núi rộng Ðời đan song thưa mà chim vội xa lồng.
Chẳng hay
Không có chức quan giang hồ, nên “ta” không thể treo ấn từ quan được!
Không từ được, cũng cứ về quê, để về gần đến nhà lại tự nhủ: “Thôi chẳng về chi”!
Xưa ta đi mưa gió đưa, nay ta về mưa gió đón, đón về nơi chắc không còn gì cả, nấm mộ cũng không...
Trách chi núi cao, trời thấp và mây xám ngắt!
Chiều dựng mùa đông mây xám ngắt núi cao trời thấp có ta về giang hồ đâu có ai phong ấn mà nghĩ từ quan trở lại quê
Ta đi, xưa gió đưa vài dặm ta đi, xưa mưa ướt vừa căm quê nhà ngoảnh lại mờ trong gió hình như không đủ buồn trong lòng
Ta đi, có những ngày trú quán lòng mốc tình khô như lá bay ngồi quán suốt ngày trông thiên hạ ta có sầu không ta cũng chẳng hay
Ta đi, có những ngày khô héo chẳng nhớ quê nhà, chẳng muốn về mẹ, chị, đàn em như bóng khói nương với đời ta quay quắt trong mê
Ở đâu rồi cũng đời vất vưởng chiều lặng lòng câm dạt phố người khi không ta có đời lang bạt đời học trò xưa khép cánh hổ ngươi
Chiều nay không hẹn ta lại về mùa đông dài vẫn níu chân quê ta về, gió đón phong sương lạnh ta về, mưa đón ta về quê
Thôi chẳng về chi thôn xóm quạnh nhà xưa giờ chắc cũng điêu tàn đứng đây đường cái quan bên núi ta cũng đã trầm lòng mê mê
Chiều dựng mùa mưa bên vách núi chiều neo sương khói buổi ta về mẹ, chị, đàn em không có mộ thăm ai? thăm ai? ta về quê.
Cô lữ
“Ðêm đông, ta mơ... Ðêm đông, ta lê bước... Có ai thấu tình cô lữ...”(2)
Cứ gì đông thật, hễ “cô lữ” thì cái “nỗi hàn” nó khắc hóa đông hết cả tư mùa!
Cứ gì đêm thật, hễ không có “bếp lửa” để “ngồi hơ” lòng thì dù chính ngọ cũng là đêm!
Vũ Hữu Ðịnh không lạ gì núi, nhưng đây là xóm núi, không phải “phố núi”.(3) Hình như xóm cách phố cả một bể dâu...
tiếng kêu vang động bóng chiều con chim bay lả cánh lều rừng mơ xóm thôn khí núi phủ mờ ở đâu bếp lửa ngồi hơ nỗi hàn.
Mùa xuân trở lại đồng bằng Cửu Long
Quê “tôi” xứ Quảng. Tôi “trở lại” hay “về” đây là về quê của bạn tôi. Nhưng quê tôi quê bạn chắc không khác nhau bao nhiêu, quê nào thì cũng có “mây ở xa bay tấp xuống đồng”...
Ðồng ban ngày có mây tấp xuống, còn trời ban đêm về khuya thì có “bóng trăng xanh” “đọng chút tình”. Tôi ở quê bạn một mình, ngày trông mây đêm trông trăng, “cám cảnh”, “cảm thương người đang sống lênh đênh”...
Người bạn “ở đầu sông ấy” rồi về kịp (nếu có về!) để cùng Vũ Hữu Ðịnh cố “tịnh hồn” “mà rong chơi” cho khỏi uổng “của đất trời” chăng? Than ôi, rong được mấy, vì chỉ mới đến năm 1981 thì Vũ đã “nghỉ chơi” mãi mãi rồi.
Tôi về nghe nước chảy trên sông Mây ở xa bay tấp xuống đồng Bước đi nghe tiếng chiều kêu lại Mặt trời xưa đứng lại soi dòng
Tôi về, xuân của ruộng mênh mang Màu chiều xanh bay ướt lúa vàng Đến khi nước lớn đầy sông lạch Nối lòng tôi, chảy khắp đồng bằng
Tôi về qua những chuyến qua sông Lòng quạnh, mùa mưa lạnh gió đồng Con chim Xuân hót trên đồng ruộng Chút tình vui cũng quá mênh mông
Tôi về, tôi nhớ bóng trăng xanh Ngủ muộn trời khuya đọng chút tình Quê bạn, một mình tôi cám cảnh Cảm thương người đang sống lênh đênh
Tôi về ngủ muộn ngó sông mưa Sông Cửu Long đầy mặt nước mùa Bạn ta đang ở đầu sông ấy Máu đầu sông biên giới tanh mưa
Biết sẽ bao giờ khi trở lại Lòng ta thôi tiếc của đất trời Bạn vẫn còn đi, ta cũng vậy Hồn đâu đủ tịnh mà rong chơi
Thời tiết
“Ðất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, Rượu hồng đào chưa nhấm đã say”…
Thế nào là “chưa mưa đã thấm”, Võ Phiến có lần kinh nghiệm. Trong tùy bút “Mưa và thơ” ông kể lần ấy viếng xứ Quảng, đêm ngủ lữ quán nằm nghe mưa, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy thấy cái giường mình ngủ đã hóa cù lao, còn đôi giày hóa hai chiếc xuồng bập bềnh!
Võ Phiến sau đó được anh bạn người địa phương mời về nhà chiêu đãi... đặc sản lụt: “bên cạnh đĩa rau thơm xanh mởn, những con tôm nằm trong các cuốn chả ram, những con tôm “nò” tươi rói, đỏ ửng lên một màu cực vui dưới lớp bánh tráng mỏng”, được nghe kể chuyện lụt: “Anh Lê vừa ăn vừa nhắc lại những thú vui mùa lụt ở làng quê mà anh đã trải qua hồi thơ ấu, những thứ chim, những thứ thú bị nước dồn vào nơi tử địa (...) dân làng kéo nhau đi bắt (...) trẻ con suốt ngày tíu tít ngoài trời...”. Chẳng biết bữa tiệc hôm ấy có rượu hồng đào hay không, nhưng tưởng ngồi ăn mà mang “bốt” vì nước ngập tới gần đầu gối, mà nghe “sóng xô ào ạt vào nhà mỗi lần có chiếc xe chạy ngang qua ngoài đường”, mà thấy “sóng chồm vã vào các vách tường bên mâm tiệc” thì cũng dễ say lắm!
Mưa Quảng “thật ngộ”. Nhưng mưa Quảng cũng thật dữ: cái trận lụt năm xưa ấy đã làm chết đuối khoảng một trăm người. Ðể hình dung “khung cảnh (…) mùa nguyên sơ man dã” dựng bởi “cuồng phong hồng thủy” xin đọc thơ “Thời tiết” sau đây.
cơn bão lớn về bình nguyên giục giã run theo cây mùa lúa rạp buồn rầu cát bụi lộn đường bay tản về đâu khung cảnh dựng mùa nguyên sơ man dã con sông nước về tràn mọi ngã thuyền bè đi, đi mất tự bao giờ những bến chiều tấp nập mộng ban sơ đã hun hút trong triều lên trắng xóa làng hôm trước bây giờ trông cũng lạ màu muôn năm đã khác lối đi rồi những cánh chim tai ách cuộc đời đã bay chập chờn rao cơn mộng dữ chiều ngấm lạnh màu hoang liêu rất cũ mây đi đâu, trời chỉ một màu tro gió vi vu ầm ĩ khúc nhạc buồn đã réo rắc sầu gian nan phủ tới người em gái của buổi nào nắng mới con đường đi em có biết đi đâu có dắt theo hình ảnh một con trâu em ngất ngưởng hát khúc tình đang lớn những quang gánh đem theo hồn của mọn con gà con, con lợn nhỏ, thằng cu bước tới quay lui chập choạng sa mù mắt có ngước tìm người trôi theo nước nẻo vô núi đường lên cao rậm rịt ngậm mà nghe con gió đẩy nhau về những lưng còng đau đớn nợ phu thê mắt ráo hoảnh sững hai bàn tay trắng người bó gối nghe phút vừa im lặng dế run theo mạch chuyển trận mưa nguồn mai mốt đi về đồng trắng phơi xương bay lên núi lũ trâu bò ngơ ngác mẹ có đứng vỗ tay cười nên nhạc hòa âm theo réo rắt trận cuồng phong cha có say sưa vững dáng trời trồng hồn lộn lạo theo xác nhà xác ruộng gió xê xích màu tang thương đêm xuống nước đem lên con trăng đỏ lộn hồn con trăng lưỡi liềm nhạt nét chiều hôm mới thoáng hiện mà sao màu đã khác ở trên núi trên rừng đi lưu lạc thấy trăng lên con nai nhỏ vội mừng đi men về bờ suối cũ bâng khuâng đám cỏ mộng đã thơm mùi đất mới dòng suối chảy đã nghe chiều vời vợi dần lan xa hơi của chuyện đổi dời con nai buồn nhưng cũng vội tin vui cứ thong thả, rừng hôm nay đã vậy qua trôi giạt của cuồng phong hồng thủy ruộng hôm nay đã thay lớp phù sa làng hôm nay đã thay lại nếp nhà thêm mồ mả thêm những đường mới mở con sông nọ một bên bồi bên lở lở bao nhiêu thay mất bến đò đi bồi bao nhiêu có nên ruộng đồng lì đứng mãi mãi cho lúa mùa được mọc bao nhiêu kẻ nhìn ra sông để khóc bao người vui vì thửa ruộng vừa bồi chuyện ruộng đồng cũng là chuyện buồn vui năm ba tháng cây quen màu đất mới năm ba tháng người quen đời thay đổi cỏ đã xanh trên mồ mả chưa già lũ trai làng đã thèm khát đi xa chuyện ly biệt thay chuyện mùa nước lụt chuyện cô phụ có hai hàng nước mắt gượng mà vui đưa tiễn bước người đi làng, xóm, thôn, ngày vội nối ngày trống gọi mõ, đêm sáng đèn gọi lửa từ bữa đó, trẻ không còn nhớ nữa người già quên vì không muốn đau thương mùa nước đôi khi mấp mé lên đường già thì sợ, trẻ con mừng khấp khởi mưa mãi sai mùa, gió sai chiều tới lũ chim tai ách quen lối tìm về những bóng chim mù bay dợm trong quê nhiều giấc ngủ một đêm mà bạc tóc chuyện làng xóm, chuyện tiếng cười tiếng khóc nắng sớm, mưa trưa, chiều bão không ngờ sương của mùa nguyên thủy rất đơn sơ đã có lúc mù quê nghe dễ sợ tuổi bé dại không biết mình đang thở lớn khôn ra tiếng thở cũng rụt rè bạc tóc, ngập ngừng theo nẻo hồn quê chuyện thời tiết nghe ra già trước tuổi.
Bữa rượu cuối năm
Sầu ưa “níu rượu”. Mà “gần Tết”, “xa quê” ưa khiến sầu. Mà đã thế, lại có thằng em “không hẹn, gặp nhau hoài”, hễ gặp thì do mình dặn “chớ nhắc” nó không nói gì hết nhưng hai mắt nó cứ “long lanh (...) quê xa với bóng thầy”. Hỏi mình không “vô” sao được. Cốc liền cốc vậy mà cũng không kịp mềm môi trước khi mềm lòng! Men vô ào ào vậy mà vẫn không kịp cay lưỡi trước khi cay mắt!
Gần Tết, bỗng dưng sầu níu rượu Anh em không hẹn, gặp nhau hoài Xa lắc thời em khoe áo mới - Tết này e chú đã hai mươi
Em ta: mới đó hai mươi tuổi Đời mọc râu mọc tóc ngang tàng Ta ba mươi một đầu tóc bạc Vẫn một đời cõng mộng lang thang
- Chú vô một cốc, anh một cốc Đời chỉ còn anh với chú thôi Chớ nhắc quê xa thêm ái ngại Mềm lòng khi rượu chưa mềm môi
- Long lanh mắt chú sao đầy rượu Mắt có quê xa với bóng thầy Chú ạ! vô tình anh mới khóc Vô tình vuốt mắt để nghe cay.
Thu Tứ
____________________ (1) Xem bài “Bài thơ năm bốn mươi”. (2) Lời ca khúc “Ðêm đông” của Nguyễn Văn Thương. (3) Xem bài “Còn một chút gì để nhớ”.
|
|