Không biết bài thơ này làm năm nào, chỉ biết “Trấn Bắc” đây hẳn không có liên hệ gì với vua Thiệu Trị nhà Nguyễn. Năm 1639 chúa Trịnh Tráng đã cho gọi ngôi chùa này là Trấn Bắc.(1) Vua Lê chúa Trịnh thường ra đây chơi, nên có hành cung. “Người xưa cảnh cũ” mất lâu rồi, nhưng “hơi hương ngự” với “nếp áo chầu” vẫn như còn phảng phất dưới mũi, mường tượng trong mắt một “người (hoài cổ) qua đó”...

(Thu Tứ)

(1) Theo trang
thivien.net, từ năm 1628 chùa mang tên Trấn Quốc, đến năm 1639 chúa Trịnh Tráng đổi thành Trấn Bắc. Chắc chắn sau khi họ Trịnh mất ngôi chúa cái tên cũ đã được phục hồi, nên năm 1841 vua Thiệu Trị ra thăm mới cho đổi từ Trấn Quốc thành Trấn Bắc một lần nữa. Nhưng trong dân gian, tên thông dụng của chùa vẫn là Trấn Quốc.



Bà Huyện Thanh Quan, “Chùa Trấn Bắc”



Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu,
Khiến người qua đó chạnh niềm đau.
Mấy giò sen rớt hơi hương ngự,
Năm thức mây phong nếp áo chầu.
Sóng lớp phế hưng coi đã rộn,
Chuông hồi kim cổ lắng càng mau.
Người xưa cảnh cũ nào đâu tá?
Khéo ngẩn ngơ thay lũ trọc đầu!