Bài thơ này hẳn làm trước bài “Về Quảng Nam”. Thơ “Hoài” hỏi, thơ “Về” đáp: “phong cảnh (...) khác xa”, “xóm (...) đồng (...) lạ thay”, bạn cũ mất dấu...

“Thôn làng từ bấy...”, cả một bể dâu! Không biết làng của Bùi Giáng thế nào, chứ bây giờ ở nhiều nơi làng trông giống hệt như những cụm phố xây giữa lúa, “thơ mộng” lên trời!

“Hoàng hôn sắp...”. Trời chiều hay nhớ quê. Nhất khi chính đời cũng đang chiều.

(Thu Tứ)



Bùi Giáng, “Chiều hôm hoài niệm”




hoàng hôn sắp trở lại rồi
chiều hôm thổn thức đất trời đê mê
những hoài niệm những hương thề
thôn làng xúm xít tình quê ban đầu
em cầm giỏ đi hái dâu
còn anh? bất chợt ngờ đâu thế này
thôn làng từ bấy tới nay
biết còn thơ mộng như ngày xưa kia?