Ðại khái, đây là một cơn “trầm tư” giữa lúc

“Mặt trời đã lặn từ lâu nhưng trăng chưa mọc
Bầu trời thăm thẳm chỉ có những vì sao lấp lánh”

và lúc

“Trên vòm trời, những cánh buồm sao đã ẩn đi mất dạng
Vì trăng tà đã hiện lên”.

Nội dung của trầm tư là câu hỏi lặp đi lặp lại: Ai? Ai? Ai?...

“Ai biết rõ tất cả thế gian chỉ là huyễn hiện
Mà vẫn liên miên biến hóa tràn đầy thế gian?” v.v.

Người đọc dần sốt ruột, mỗi lúc thêm sợ câu trả lời sẽ là một cái tên nào đó. Nhưng, có thế chứ, rút cuộc, khi “trăng tà đã hiện lên”:

“Giữa thinh không
Lững - lờ - không - bạn
Tỏa sáng ngời trên Bến Cũ chẳng có một ai...!”.

Nghiêm Xuân Hồng có lần tâm sự: “Mọi sự ở đời (...) đều chỉ là sự NỞ RA CỦA NHỮNG CHỦNG TỬ NẰM SÂU TRONG VÔ THỨC (...) cục nghiệp khắc khoải siêu hình cứ lần lần nở ra trong tôi”.

“Cục nghiệp” ấy nở rồi nếu người mang là thi sĩ thì nó sẽ hiện ra thành thơ. Thường thơ ngắn, nhưng cũng có khi như ở đây.
(Thu Tứ)



Nghiêm Xuân Hồng, “Hoa tạng trầm tư”




Mặt trời đã lặn từ lâu nhưng trăng chưa mọc
Bầu trời thăm thẳm chỉ có những vì sao lấp lánh
Như muốn thì thầm nhắn nhủ một điều bí ẩn dị kỳ...
Mặt trời Ðại Bi đã lặn rồi
Mà vầng trăng Lăng Già chưa chịu ló dạng
Thế gian như trống vắng quạnh hiu
Các hàng trời người đều như quờ quạng
Trong bóng tối đêm sâu
Chẳng biết nghĩ sao về thân phận mình
Cũng như về bổn lai cái vũ trụ lạnh lùng huyền hoặc này
Ngay đến đàn chim cũng xào xạc thức giấc trong lùm cây
Trong bóng tối đêm sâu
Chắc rằng có những đàn tiểu quỷ lũ lượt
Ðương nghiêng ngả cả cười...
Nhưng may thay là vẫn còn những vì sao
Tương tự những ánh mắt xa khơi
Ðương muốn thì thầm nhắn nhủ một điều gì?!...

Khép cánh cửa sài vì thoảng cơn gió lạnh
Thắp nén tâm hương, khơi dậy ngọn đèn hiu hắt
Lần giở những trang tôn kinh, đắm mình theo dòng chữ...
Bỗng thấy bàng hoàng như bơi lội giữa một biển đầy sao...
Và thoảng như nghe hiểu lời thì thầm nhắn nhủ
Của các tinh cầu thiên chủ
Muốn di ngôn cho các kiếp xưa sau...

Từ thuở không tên. Ai, Ai đã vén lên tấm màn này?
Tấm màn vừa dị kỳ huyền hoặc vừa hết mực hiển nhiên
Khiến cho, thoạt nghe
Các loài hữu tình đều dụi mắt thẫn thờ
Vì không tin ở mắt mình, nghi ngờ tai mình?!
Ai đã nói lên được cái Chân Lý không thể khác ấy
Về Ðạo Lý vận hành của vũ trụ kiếp sống này?!
Chắc chắn không phải một vị vua trời Phạm Thiên sơ thiền nào đó
Cũng không phải một vì Thượng Ðế mờ mờ nhân ảnh
Vì cái tâm lượng hữu hạn làm sao nói được vô hạn
Cái có số lượng làm sao nói vô lượng
Cái chưa ra khỏi một thế giới làm sao mô tả thế giới võng
Và cái còn rơi rớt vọng tưởng vọng tình, chấp trước có không
Thì làm sao luận bàn rốt ráo về hư không??
Ai đã nói lên giáo lý như thực như hư
Về nhịp điệu sở hành của cái Thâm Tâm Diệu Quang Minh Hải ấy???
Ai đã nói lên những điều khó thể nói, khó thể biết
Từ mẫn nhắc nhở chúng sanh si ngây
Trong các cõi nhiều như hạt bụi...
Chỉ rõ biển Không - Hải - Uyên - Nguyên hào quang sáng ngời không có một vật
Cùng bí ẩn của sự động niệm mê sảng muốn tự chiếu soi
Khiến cho cái vô tận hiện hình thành tận...
Diễn nói về những đám bụi hào quang xoay vần miên viễn
Làm lóe lên cơ man cơn lốc ảnh - hiện - thức - biến chập chùng
Lung linh mê - đồ - ảo - phố...
Giảng giải rằng tuy mỗi tia chớp nháng đều niệm niệm diệt
Nhưng vì suy động bởi sức nghiệp tương - trợ - tương - tục
Nên vẫn hiện lên như có vật và có tác vi...
Nói về nhịp điệu của thâm - tâm - hành
Vừa chu kỳ vừa cực độ chuyển hiện
Vừa ly tâm vừa hướng tâm
Và trong đó, những trạng thái như trái ngược
Vẫn thường thành tựu lẫn nhau...
Diễn giải không ngừng...
Về thời gian không gian ngang dọc huyễn - mộng - vọng - tưởng
Chỉ là do nhịp điệu bồng bềnh vô thủy của tâm thức hữu tình
Về huyễn số, huyễn tế, huyễn trí
Về cái tâm đại - ảo - sư nổi cơn cuồng mị
Dệt nên đại - ảo - thành nhốt kín kẻ u mê!?...
Nhắc đi nhắc lại pháp giới này chẳng thực chẳng hư
Chẳng - vật - chẳng - phi - vật
Không đoạn không thường, không lai - khứ, không nhất - dị
Chẳng - sóng - chẳng - hạt
Vì chỉ là ảnh - hiện
Vì chỉ là một trường thức - biến mênh mang
Vì mọi sự - vật đều không mảy may tự tánh...
Và sự phủ định không cùng chính là chuyển sang sự khẳng định tối thượng
Và hết thảy vô - tự - tánh chính là chỉ rõ nơi thể tánh bờ mé khó thể chỉ bày...
...
Ai, Ai là bậc Nan Tư có thể khoan thai từ ái
Nói lên những điều như vậy...?
Nhưng trong cái màn lưới thế - giới - võng chập chùng
Dệt nên bởi đám bụi trần ai nghiệp dĩ
Ai là những bậc tỏa sức hào quang
Ðể làm nơi nương về của thế giới cùng hư không?
Ai là bậc có đủ nhãn lực
Ðể nhìn thấy cả thế - giới - hải bao la
Chỉ nhỏ như một bông hoa khi nở ra lúc cụp lại
Lại nhìn thấy mỗi hạt bụi cũng nở ra
Thành một thế giới nơi đó có đủ trăm vạn ức
Nhật nguyệt tinh tú Tu Di cùng hải hội nhiệm mầu?
Ai là bậc biết rõ và quở trách các thứ thiên đường thấp kém
Của ngoại đạo còn nặng nề kiến chấp có-không
Nên chỉ biết loanh quanh lẩn quẩn nơi mấy tầng trời?
Lại dùng tâm nhãn tịnh diệu
Vượt ra khỏi tiểu thiên thế giới
Ra khỏi trung thiên, khỏi đại thiên
Trải qua kiếp số, lặng ngắm nhìn các thứ cõi
Hoặc thô hoặc diệu, hoặc uế - tịnh
Ðể chỉ đường cho các chúng sanh hoang loạn
Biết cách xin sang Tịnh Ðộ thắng duyên...
Ai là bậc có thể hiện thân -vô - biên
Tỏa hào quang bao trùm nhiều cõi
Ðể biết rõ từng hạt mưa, từng tâm niệm chúng sanh?
Là bậc hiện thân mình làm một cõi
Ðể dung chứa chúng sanh lăng xăng ngủ vùi...
Có thể bóp nát nhiều thế giới
Thành vi trần thành bụi quang minh
Rồi lại từ vi trần kết thành thế giới
Mà chẳng làm kinh động chúng sanh...?
Ai có thể tùy nghi biến hình các cõi
Làm nơi thắng duyên hay chỗ trả nghiệp của chúng sanh
Ai có thể trụ thân mình trong vô lượng kiếp
Ðể chờ đợi một chúng sanh thành thục căn lành...
Hoặc thay đổi nhịp điệu tâm hành
Ðem một kiếp vào một sát-na
Hay kéo dài sát-na thành nhiều kiếp...?
...
Ai, Ai đây! Ai là bậc Nan Thắng này???
Ai có thể nói rằng:
Diệt tận định cây - khô - tro - nguội chưa phải là bờ mé
Và tầng trời Phi Tưởng kia vẫn chưa phải Bến Cũ tịch liêu...
Ai là bậc ra vào thung dung các cơn đại định
Lấy một thân nhập định, lúc xuất lại nhiều thân...
Ai dám nói rằng cơn tam muội có cơ man không xiết kể
Nhưng mọi sở hành đều thu gọn nơi sát-na - tế - phổ - quang - minh???
Ai là bậc tùy tâm dọc ngang pháp giới
Tuy vẫn ngồi bất động tịch nhiên
Mà vẫn hiện hóa thân nườm nượp tỏa khắp hư không...
Mỗi bước chân đi đều chấn động các cõi
Khiến các nẻo mê đồ thoắt trống vắng rỗng không...?
Ai là bậc giữa những cơn tam tai kiếp hoại
Làm nổi lên những luồng phong luân rào rạt
Ðẩy các chúng sanh lên những tầng trời sơ - nhị - tam - thiền
Tương tự như làn sóng cồn làm sống lại đám cá tích ngất ngư...?
Ai biết rõ chúng sanh dường như mộng ảo
Song những niềm đau khổ vẫn có thật triền miên...
Ai dám tự nói mình cũng chỉ là huyễn mộng
Mà chẳng ngừng hứng khởi Ðại Bi tâm...
Ai biết rõ các hạnh đều như mơ, như tia nắng quái
Mà vẫn phân thân hóa độ chẳng ngừng tay...
Ai biết rõ tất cả thế gian chỉ là huyễn hiện
Mà vẫn liên miên biến hóa tràn đầy thế gian...?
Ai đã ân cần khuyên nhủ
Tất cả chúng sanh
Phải làm con cá tích lội ngược dòng năm lớp sương mù
Rồi chỉ rõ các hạnh, các địa
Các giải thoát môn, các tràng hạnh nguyện
Mọi thứ tâm hành biến hóa
Ðể trở thành những bậc
Tuy vẫn ở thế gian mà vẫn siêu xuất thế gian...?
Ai là Bậc đã nói lên những điều như vậy
Khiến cho ngàn trước, ngàn sau
Trải những kiếp số không thể tính đếm
Chẳng có một cái gì có thể thoát khỏi
Chân lý vận hành của những lời này...?
Ai, Ai là bậc Nan Ngộ ấy???...

Ai là ai vậy, những lời ấy là lời gì...?
Sương khuya đã thấm lạnh miền đất sa mạc
Ðột khởi lên từ đáy biển sâu do một bàn tay nào đó...
Ngọn đèn như heo hút, lụn bấc vơi dầu
Những trang tôn kinh như im lìm mờ nhạt
Chỉ nghe gió khuya xào xạc...
Thấy hình như, thực ra, chẳng có ai nói cả
Và lời kia chỉ là tiếng vọng thì thầm
Của pháp giới cùng tâm thức lặng thinh...
Trên vòm trời, những cánh buồm sao đã ẩn đi mất dạng
Vì trăng tà đã hiện lên
Giữa thinh không
Lững - lờ - không - bạn
Tỏa sáng ngời trên Bến Cũ chẳng có một ai...!