Thật là gợi cảm. Ðây “đường vai”, đây “nét tay”, đây... đây...!

Nhưng “dấu nằm” chẳng qua hình ảnh chứ đâu phải chính người. “Dấu hương vương vấn” ấy mới đích thị là “em”. Nhưng hương vô hình. Phải kết hợp cả hai thứ dấu lại thì mới thấy như sờ sờ “mình trong chăn đắp, tóc quanh gối nằm”!

Nếu “thanh thanh” mà không phải là “dấu người yêu dấu” thì “anh” bất quá chỉ có thể bâng khuâng tự hỏi người ngọc nào đó đâu rồi. Ðằng này, mới “đêm qua bốn phía trăng vàng”...

Bài thơ làm năm 1977. Cái đêm qua ấy không biết “là bao giờ”, chỉ biết tuy xác đã ngoại lục tuần mà “hồn anh” “bây giờ” vẫn hãy còn xuân lắm...
(Thu Tứ)



“Dấu nằm”

Xuân Diệu




“Ghe lui còn để dấu dằm,
Người yêu đâu vắng, dấu nằm còn đây.”(1)
Dấu nằm cũng vẫn xinh thay,
Ðường vai phảng phất, nét tay mơ màng.

Ðêm qua bốn phía trăng vàng,
Bên em anh cứ bàng hoàng tỉnh mơ.
“Tưởng bây giờ là bao giờ”
Thật đây, em vẫn là thơ trên trời.

Dấu nằm còn đó, em ơi
Dấu hương vương vấn từng hồi ngất ngây
Thoảng thơm lan xạ nào tày,
Hơi thương em thở, ngát đầy hồn anh.

Dấu người yêu dấu thanh thanh,
Mình trong chăn đắp, tóc quanh gối nằm.
“Ghe lui còn để dấu dằm”
Người yêu đâu vắng, dấu nằm còn thương...




















_________________
(1) Ca dao Nam bộ.