Trong lịch sử thi ca Việt Nam đến nay chưa có ai để lại nhiều di cảo như Chế Lan Viên. Cái phần thi nghiệp vào đời sau khi tác giả đã ra khỏi đời không hề chỉ có giá trị thêm thắt. Ðọc di cảo, thấy “người làm vườn”(1) chăm chỉ có lẽ đã không bắt sót bao nhiêu những “hạt vàng (…) lẫn với trống không”. (Thu Tứ) (1) Trần Mạnh Hảo có bài viết về Chế Lan Viên nhan đề “Người làm vườn vĩnh cửu”.



Chế Lan Viên, “Ngày trống không”




Với những ngày trống không mờ mờ trắng mây
Cái nhạt nhẽo mù mờ vô vị
Anh làm nên kim khí
Làm nên thỏi vàng nhấp nhánh trên tay
Phải rồi, mỗi tháng, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây
Ðều có những hạt vàng chảy qua kẽ bàn tay
Lẫn với trống không mà anh chẳng biết
Những lúc thời gian ồ ồ nước xiết
Lại càng gay.
Chỉ cần yêu, cầm lấy cái trống không vô vị tháng ngày
Yêu nó đi, cho nó thành báu vật
Chắt bóp nó trước khi ngày tan, tháng mất
Thì vẫn còn lại một chút gì anh không thể trắng tay
Một vết thương thành sẹo lâu ngày
Một chút nhớ đầu mày cuối mắt
Một chút nắng như con sóc đầu cây rồi khuất
Một điệu hát mơ hồ nghe thoáng đâu đây
Hãy cầm lên, bắt lấy
Có vàng lẫn trong dòng thác ấy.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam